Đoạn Vân Tụ nhìn thấy vẻ mặt khả ái của Diệp Tú Thường, nhịn không
được muốn đi lên hôn nhẹ vào gương mặt của nàng một cái, bất quá ở
phương diện này nàng vẫn là không được tự nhiên, thường thường nghĩ tới
nhưng cũng không dám làm, chỉ là trả lời: “Hảo, ta kể cho nàng nghe.” Bèn
thuật lại chuyện xưa mà phụ thân đã từng kể qua cho nàng về Cao tổ phụ
Đoạn Thiên Nhai.
Năm đó, Đoạn Thiên Nhai thiên phú dị bẩm, mười lăm tuổi liền học
xong kiếm pháp nguyên hữu của Đoạn gia, sau đó bỏ ra mười năm đi khắp
nơi tìm cao nhân nghiên cứu luận bàn kiếm pháp, năm ấy Người hai mươi
lăm tuổi đã sáng lập ra bộ Kinh Hạc Kiếm Pháp. Là một người rất kiêu
ngạo, không phân chính tà, chỉ làm theo nguyên tắc của bản thân. Người
của hắc bạch lưỡng đạo bị chết dưới kiếm của Người chân chính đều là
những tên đồ đệ gian tà. Cao tổ phụ có vóc người tuấn mỹ, làm mê đảo rất
nhiều thiếu nữ, nhưng Người chỉ một lòng hướng về Mộ Dung Niệm Âm
của Mộ Dung gia, mà phụ thân của Mộ Dung Niệm Âm, Mộ Dung Ngộn
cũng là người kiêu căng, rất chán ghét việc Đoạn Thiên Nhai kiêu ngạo hơn
hắn, cự tuyệt không đồng ý hôn sự của hai người, bởi vậy hai người quyết
định bỏ trốn.
Bọn họ ngao du sơn thủy, tiêu dao khoái hoạt trong ba năm. Nhưng
không may, Mộ Dung Niệm Âm khi sinh con lại bị khó sanh, cuối cùng
hồng nhan mất sớm. Đoạn Thiên Nhai cực kỳ thương tâm, từ đó về sau
buồn bực không vui, dồn tất cả tâm tư nghiên cứu luyện tập kiếm pháp,
kiếm thuật của Người tinh tiến đến cảnh giới không còn đối thủ, đến lúc
Người tái xuất giang hồ, đã là lúc cầu bại một lần mà không được...
Diệp Tú Thường nghe xong chuyện xưa mà cảm động, sâu kín địa thở
dài: “Hồng nhan bạc mệnh, anh hùng tình trường...”
Đoạn Vân Tụ sáp sáp cười, “Cho nên có đôi khi, tình thâm cũng không
phải là một chuyện tốt...”