cốc, những cây cột nhỏ được chạm trổ, mái cong đấu giác, hiện ra phong
cách cổ xưa kết hợp với hình dã thú được điêu khắc tinh tế, tòa nhà nhỏ
được đặt bên cạnh rừng trúc bạt ngàn xanh mướt, hoa cỏ trên núi vây
quanh.
Hai người hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, không
còn sự ồn ào đông đúc của chốn hồng trần* (nghĩa gốc: trần hiêu vô tung)
“Vân Tụ, đây chẳng phải là chốn đào nguyên hay sao?”
“Chỉ sợ là nó a, có phải rất thích hay không?”
“Đương nhiên! Cao tổ phụ cùng cao tổ mẫu của ngươi quả thật là một
đôi thần tiên quyến lữ, tìm được một nơi u tĩnh xinh đẹp như vậy!”
Đoạn Vân Tụ cười một tiếng, “Ta cũng rất hâm mộ hai người họ, bất quá
chẳng phải chúng ta đang ở đây sao.”
Trong lòng Diệp Tú Thường cao hứng đến cực điểm, nhịn không được
đưa tay họp lại thành cái loa, đối với sơn cốc la lớn: “Aaaaa...”
Âm thanh vọng lại từ bốn phía.
Đoạn Vân Tụ xem Diệp Tú Thường cao hứng giống như tiểu hài tử,
trong lòng cũng rất vui mừng.
Hai người đi dạo chung quanh, Diệp Tú Thường nói: “Kể cho ta nghe
một chút chuyện xưa của Cao Tổ phụ đi.”
Đoạn Vân Tụ cười cười, Nàng ở trong giang hồ hiểu biết sâu rộng, phải
nghe rất nhiều chuyện xưa của Người rồi mới đúng chứ.”
“Những cái kia đều là đồn đãi trong giang hồ, ai biết cái nào là thực cái
nào là giả đây?”