thể làm cho nội tâm nàng thích thú. Nhưng sau khi nhìn đến Đoạn Vân Tụ
nàng có điểm tức giận.
“Tại sao ngươi lại không mang đây?”
“Cái gì?”
“Ta đã tặng cho ngươi thạch anh hoa trâm a!”
“À?” Đoạn Vân Tụ nhớ tới chuyện phát sinh giữa mình và Diệp Tú
Thường khi ở Vi phủ ---- ngày đó Diệp Tú Thường hướng mình chào từ
biệt, còn nói muốn lấy lại thạch anh hoa trâm, mình không chịu, sau đó lại
đưa cả thạch anh hoa trâm và khăn lụa cho nàng, Diệp Tú Thường lại
không nhận, nói mình tự ném đi, nhưng mình nào dám ném đi, luôn luôn
cất giữ cẩn thận bên người.
“Ta luôn luôn cất trong người, sợ làm hư...”
“Tặng cho ngươi chính là để cho ngươi cài a, huống hồ hôm nay là ngày
mấy!”
Đoạn Vân Tụ khó hiểu, nàng không đặc biệt chú ý ngày.
Diệp Tú Thường nhìn thấy Đoạn Vân Tụ bộ dạng mê hoặc, vừa bực
mình vừa buồn cười, “Ngươi không phải không biết chứ?”
“Hôm nay là ngày mấy?”
Diệp Tú Thường trong lòng ai thán, tại sao mình lại đi yêu thích cái
người ngay cả đêm thất tịch cũng điều không biết đây!
Đoạn Vân Tụ nhanh chóng kháp ngón tay tính toán ra, mới tỉnh ngộ.
“Này, ta trước kia cũng không có trãi qua đêm thất tịch, không có để ý
lắm, cho nên quên...”