“Trước kia là trước kia, hiện tại không giống!” Ngươi trước kia có một
mình, hiện tại có ta rồi, này là khác biệt lớn nha, Diệp Tú Thường ở trong
lòng nghĩ.
Đoạn Vân Tụ cười cười lấy lòng, nói: “Đúng vậy, thế Diệp đại tiểu thư
muốn trãi qua đêm thất tịch như thế nào đây?” Nói sao đây cũng là lễ thất
tịch đầu tiên của hai người, nhất định phải cư xử thật tốt, nhưng phải làm
sao, những năm qua, các lễ hội diễn ra như thế nào thực sự là Đoạn Vân Tụ
không mấy rõ ràng.
Diệp Tú Thường không nói gì, trong lòng nghĩ, qua đêm thất tịch còn
muốn ta dạy cho ngươi a! Xem ra hiểu biết đều chạy lên kiếm pháp hết rồi,
một chút cũng không chừa lại. Nàng bất đắc dĩ chỉ vào ghế dựa trước
gương đồng nói: “Ngươi ngồi vào đây.”
Đoạn Vân Tụ nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời ngồi xuống.
Diệp Tú Thường chậm rãi đem mái tóc Đoạn Vân Tụ giải khai, sau đó
cầm lấy lược, thật cẩn thận chải vấn búi tóc mới cho nàng.
Đoạn Vân Tụ rất kinh ngạc Diệp Tú Thường thế nhưng lại chải tóc cho
mình, mình cũng không phải tiểu hài tử ba tuổi a, hay là trước kia mình tiện
thể sơ lên búi tóc cũng quá khó coi?
Diệp Tú Thường xem nàng nghi hoặc cũng không giải đáp, cứ thế biên
hảo một cái đồng tâm kết sau mới đưa tay nói, “Cây trâm đâu?”
Đoạn Vân Tụ vội vàng đem thạch anh hoa trâm trong tay áo lấy ra đưa
cho nàng.
Nàng cẩn thận cài lên cho Đoạn Vân Tụ, rồi từng bước lui lại phía sau,
“Được rồi, cây trâm này thật sự rất xứng với ngươi!” Đoạn Vân Tụ thoạt
nhìn tú dật ôn nhu, xác thực thích hợp với thạch anh hoa trâm chứ không
phải là kim ngân trâm.