Đoạn Vân Tụ ngẫm lại, hợp lý mà nói hẳn là mình nên ghen mới đúng a,
nhưng mà không, nàng là phải mặc đẹp như vậy để ra ngoài dự hội chứ, lại
nói đến mình bây giờ chẳng lẽ lớn lên phải xấu xí mới được? Xấu xí ư, nói
không chừng nàng lại không thích mình đâu, nhất thời không nói nên lời.
Diệp Tú Thường xem biểu tình của Đoạn Vân Tụ, hỏi: “Có phải ngươi
cảm thấy ta cố tình gây sự hay không?”
“Ta nào dám...”
“Hửm?”
“Không có không có, nàng ghen ta rất cao hứng, nàng bị người khác nhìn
ta cũng ghen lắm đó nha!” Đoạn Vân Tụ nhanh chóng biểu lộ tấm lòng son
mới tiêu trừ được oán khí của Diệp đại tiểu thư sắp đến.
Hai người thấy không ít cô nương mang theo một cái giỏ hoa hướng chỗ
kia đi tới, rất là khó hiểu. Diệp Tú Thường kéo lại một cô nương áo trắng,
hỏi: “Mọi người đang làm gì ở đây?”
Hôm nay là thất tịch, tất nhiên là đi ra sông thả hoa cầu phúc a, các
ngươi không phải là người ở đây?”
Hai người gật đầu, cô nương áo trắng này nói: “Đây là tập tục của chúng
tôi, đêm thất tịch này các ngươi có thể mang cái gì đó của người ngươi
thích bỏ vào lãng hoa, dùng hoa che lại, sau đó đem lãng hoa thả trên sông
chờ nó xuôi dòng lưu lại, người trong lòng của ngươi nếu là có tâm a, hội
tại hạ du 'Tình Nhân Pha' chờ đợi, nếu hắn có thể nhặt được cái giỏ hoa của
ngươi, thì hai người các ngươi đời này kiếp này sẽ răng long đầu bạc!”
Hai người đối diện, thầm nghĩ: “Còn có tập tục này.”
Chờ cô nương áo trắng đi rồi, Diệp Tú Thường nói: “Ngươi nghĩ muốn
cái gì, ta lấy nó đặt ở trong lẵng hoa, ngươi đi hạ du đón!”