“Nếu là đêm thất tịch, khẳng định hôm nay có nơi hảo ngoạn, chúng ta
đợi chút nữa đi ra ngoài chơi!”
Đêm nay là lễ thất tịch, Diệp đại tiểu thư vừa trang điểm vừa thay y phục
mới, lại còn chải tóc cho mình, xem ra nàng có bao nhiêu để ý, Đoạn Vân
Tụ trong lòng nghĩ. Bất quá trong lòng nàng cũng có chút chờ mong ----
sống hai mươi năm, theo lý tuổi này đều phải xuất giá rồi, nhưng nàng lại
chỉ mới nếm được mùi vị tình yêu. Vì thế nàng cũng thay đổi một thân đạm
tử sa y mới, đứng ở trước mặt Diệp Tú Thường, cười nói: “Xem có xứng
đôi với Diệp đại tiểu thư không?”
Diệp Tú Thường cười, lôi kéo Đoạn Vân Tụ ra cửa.
Hai người chậm rãi đi dạo ở trên đường cái, ngó đông ngó tây. Ven
đường bày đầy hàng quán, bán 'yên chi thủy phấn thải chỉ châm tuyến'
(phấn son giấy màu chỉ thêu) cùng nhiều thứ khác. Người đi đường thấy cả
hai dung mạo không tầm thường đều vô thức mà nhìn thêm một chút, còn
có công tử ca muốn bước đến bắt chuyện, nhưng lại kiêng kị bội kiếm bên
hông hai người.
Diệp Tú Thường thấy có không ngừng ánh mắt nam tử nghiêng nhìn qua,
bất đắc dĩ nói: “Thất sách.”
“Cái gì thất sách?”
“Ngươi mặc đẹp như vậy đều cho người khác xem rồi!”
“Người ta là nhìn nàng a!”
“Là đang nhìn ngươi!”
“Nhìn nàng!”
“Vậy ngươi vì cái gì kiêng vị*?” *(không ghen?)