Đoạn Vân Tụ cười, “Ta nghĩ, muốn chính là nàng, có thể không?”
Diệp Tú Thường nghe thấy câu kia “Ta nghĩ muốn chính là nàng”, hiếm
thấy được đỏ mặt, nói: “Chẳng lẽ ta đem mình đặt trong lẵng hoa?”
Khó thấy được Diệp đại tiểu thư thông minh lanh lợi cũng có thời điểm
kinh ngạc, Đoạn Vân Tụ thật muốn vui vẻ cười to.
“Được rồi được rồi, như vầy, ta có chủ ý này!”
Đến phiên Diệp Tú Thường khó hiểu, Đoạn Vân Tụ kéo nàng tới bờ
sông. Nhìn bờ sông vừa có thuyền nhỏ vừa có bè tre, trên sông có không ít
lẵng hoa, nàng quả quyết cho một lão bá một lượng bạc nói, mua bè tre của
hắn.
Đoạn Vân Tụ hướng trên bè tre nhảy xuống, sau đó kêu Diệp Tú Thường
cũng đi lên.
“Tại sao chúng ta lại ngồi bè tre?”
“Đợi lát nữa nàng sẽ biết!”
Hai người đứng ở trên bè tre tay áo bay bay, chọc đến mọi người ở bờ
sông đều nhìn lại đây. Đoạn Vân Tụ lại không thèm để ý, đem sào trúc khẽ
chống, bè tre thoáng cái rời khỏi bờ sông xuống phía dưới dần dần rời khỏi
sự chú ý của đám đông.
Bè tre dọc theo đường sông dần dần hướng hạ du đi tới, hai bên bờ sông
bắt đầu là cây dương liễu lã lướt, sau đó lại là rừng trúc. Diệp Tú Thường
cảm thấy chuyến đi này thật là thú vị, giữ chặt tay Đoạn Vân Tụ hỏi:
“Ngươi nói bè tre này hội đi đến nơi nào?”
“Cái này phải xem Diệp đại tiểu thư, nàng muốn đi tới nơi nào!”