“Vân Tụ...” Diệp Tú Thường ôm lấy Đoạn Vân Tụ, nhấc đầu chôn ở cổ
của nàng, “Ta có dự cảm không lành, ta không biết khi trở về Sơn Trang sẽ
phát sinh chuyện gì, ta không biết nên làm thế nào để nói chuyện của chúng
ta cho cha cùng đại ca biết...” đến phần sau đã nức nở.
Nguyên lai từ khi rời khỏi Tuyết Bảo Đỉnh bước vào thế tục, cách Minh
Viễn Sơn Trang càng gần Diệp Tú Thường càng lo lắng không yên. Nàng
mặc dù có khi rất vui vẻ, nhưng khi vui vẻ qua đi luôn luôn có một loại bất
an từ trong đáy lòng xuất hiện. Nàng biết Ngụy Thiếu Khiêm luôn muốn
kết hôn với mình, mà năm nay chính mình đã đủ hai mươi nhất định phải
xuất giá rồi, nếu Ngụy Thiếu Khiêm lại đề thân, phụ thân nhất định sẽ đồng
ý, vậy phải làm sao? Chẳng lẻ nói mình thích một nữ tử, cho nên không
muốn gả cho Ngụy Thiếu Khiêm? Như vậy phụ thân sẽ rất đau lòng? Hơn
nữa người mới vừa trở thành minh chủ võ lâm, chuyện của mình để phụ
thân tự xử như thế nào? Chẳng lẻ muốn đặt thanh danh của Minh Viễn Sơn
Trang lên tay của mình? Coi như mình cùng Đoạn Vân Tụ lặng lẽ biến mất,
vậy phụ thân cùng ca ca? Nhất định phải đưa ra lựa chọn giữa bọn họ sao?
Đoạn Vân Tụ từ trong tiếng khóc Diệp Tú Thường đã hiểu rõ mấy ngày
nay tuy nàng tươi cười nhưng phía sau lại chất chứa ưu sầu, mà chính mình
thế nhưng lại sơ ý bỏ qua rồi. Nàng cảm thấy rất đau, đành phải ôm chặt
người trong lòng kiên định khẽ nói: “Bất luận có phát sinh chuyện gì ta
cũng sẽ cùng nàng một chỗ, chỉ cần nàng không buông tay ta, ta sẽ không
rời xa nàng...”
Nàng hiện tại chỉ có thể hứa hẹn như vậy ---- chỉ cần Diệp Tú Thường
nguyện ý cùng một chỗ với mình, chính mình sẽ luôn luôn cùng nàng, nếu
ngày nào đó nàng muốn buông bỏ, như vậy, có lẽ mình hẳn là sẽ thành toàn
cho nàng, cho phép nàng buông tay...
-----------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Phía sau một đoạn là có ngụ ý tích~