con mình, nên hắn chỉ vuốt râu nhìn về phía Diệp Kính Thành, xem hắn xử
lý như thế nào.
Đoạn Vân Tụ lại nói: “Diệp bá phụ, vãn bối vô lễ, cứ như vậy xông vào,
nhưng sự tình liên quan đến hạnh phúc cả đời của Tú Thường cùng vãn bối,
xin thứ cho vãn bối vô lễ!”
Khí thế uy bách của Diệp Kính Thành không giảm, “Ngươi cũng biết đây
là vô lễ, lão phu cùng Ngụy bảo chủ đang thương lượng sự tình, ngươi vẫn
nên lui ra mới tốt!
Đoạn Vân Tụ nhìn xem Diệp Tú Thường bên người, thấy nàng đôi mắt
lộ ra kiên định, không khỏi cầm tay nói: “Ta nhớ ta đã nói, dù trời có sập
xuống ta cũng sẽ chống cùng nàng.”
Diệp Tú Thường thản nhiên cười, thầm nghĩ, ta cũng sẽ cùng ngươi, kề
vai chiến đấu...
Hai người nắm lấy tay nhau ở nơi này say mê tình tứ nhìn nhau, đối diện
Ngụy Thiếu Khiêm lại nộ khí công tâm, “Tú Thường muội muội!” hắn tuy
ái mộ Diệp Tú Thường nhưng lại chưa bao giờ kéo qua tay nàng, sợ mình
lỗ mãng làm nàng khó chịu, thế nhưng lúc này thấy Đoạn Vân Tụ tự nhiên
như vậy nắm tay nàng vậy mà nàng tỏ ra vui vẻ, hắn không khỏi thẹn quá
hoá giận, đối Đoạn Vân Tụ nói: “Đoạn Vân, tên tiểu nhân này, ngươi dùng
biện pháp gì lừa gạt Tú Thường muội muội của ta!”
Đoạn Vân Tụ quay đầu, vẻ mặt thong thả tự tin, “Ngụy công tử, Tú
Thường khi nào thì thành của ngươi? Ta biết ngươi cũng thích Tú Thường,
nhưng chính ngươi cũng nghe thấy, nàng không thích ngươi, người nàng
thích là ta. Ta cũng hiểu được hôn nhân đại sự bực này phải làm theo lệnh
của phụ mẫu hay thông qua mai mối, nhưng là ngươi thật sự muốn thú một
người không thích ngươi sao? Ngươi luôn miệng nói ngươi thích nàng,