dạng này.
Nàng thật cẩn thận thượng dược cho Đoạn Vân Tụ, sau đó đem thân trúc
cùng sa bố cố định ở vai trái Đoạn Vân Tụ. Tuy rằng vô cùng đau đớn,
nhưng Đoạn Vân Tụ cắn chặt răng không rên một tiếng.
Diệp Tú Thường liều mạng cắn môi, đem từng kiện xiêm y giúp Đoạn
Vân Tụ mặc vào, thật không nghĩ đến cuối cùng “Ba” một tiếng, một giọt
nước mắt này vẫn là rơi trên tay phía sau lưng Đoạn Vân Tụ.
“Tú Thường,“ vừa rồi chỉ lo chống lại cơn đau, lúc này Đoạn Vân Tụ
mới phát hiện trong mắt Diệp Tú Thường ngấn lệ.
“Ta không sao, mấy ngày nữa thì tốt rồi...” Nàng dùng tay phải ôm chặt
Diệp Tú Thường nhẹ nhàng khuyên giải.
“Thương thế này vài ngày là có thể tốt sao? Nếu vết thương của ngươi ở
vai phải, vậy ngươi sau này chỉ sợ không thể sử dụng kiếm rồi, lúc ấy lại
càng không có khả năng chuyển bại thành thắng! Mạng của ngươi...” Nàng
nói không được nữa, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng.
Đoạn Vân Tụ đáp: “Cho nên mới nói trong cái rủi có cái may, trời cao có
mắt, ta đã thắng hắn, không để cho nàng ngã vào lòng hắn. Nàng nghĩ lại
mà sợ ---- nếu như lúc ấy mình bị thương là vai phải, nếu như mình không
thể thành công sử xuất chiêu “Linh Hạc Vô Tung”, vậy bây giờ chỉ sợ mình
cũng xuống Địa phủ rồi, mà Tú Thường, cũng trở thành tân nương của
người khác.
Nàng nghĩ tới hình ảnh kia đã không thể chịu đựng được, không nhịn
được đứng lên dùng cánh tay phải còn hoàn hảo ôm Diệp Tú Thường,
“Nàng có biết sau khi thắng ta đứng ở trên đài thấy nàng đi lên ta muốn làm
cái gì hay không?”