đại ca kia, tiểu nhị này cùng ngươi không cừu không oán, xin hãy xin rộng
lòng bỏ qua cho!”
Thành Khắc Minh quay đầu nhìn lại, “Hắc hắc” cười, “Hừ, muốn gặp
chuyện bất bình rút đao tương trợ hả! Xem ra mấy ngày nay có nhiều người
thực sự không sợ chết!” Trên tay lại không có buông ra.
Diệp Viễn Khâm biết nhiều lời vô ích, tay phải vừa động, một cây đũa
hướng Thành Khắc Minh bay đi. Đũa này lực đạo rất mạnh, thẳng đến
huyệt Thiên Trung trước ngực của Thành Khắc Minh, làm cho hắn buông
điếm tiểu nhị ra, xoay người tránh đi.
“Ta xem ngươi đúng là chán sống rồi!” Thành Khắc Minh thả người
nhảy về bên cạnh bàn, nâng lên Lang Nha bổng, hướng Diệp Viễn Khâm
đánh tới.
Diệp Viễn Khâm nhanh chóng rút ra “Thương Hải kiếm” của mình
nghênh đón, hai người triền đấu cùng một chỗ.
Thành Khắc Minh thế công hung mãnh, chiêu chiêu ngoan độc, Diệp
Viễn Khâm thì bình tĩnh tỉnh táo, kiếm thế mạnh mẽ. Qua hơn mai mươi
chiêu, hai người đã đánh ra bên ngoài ngã tư đường, mà Diệp Viễn Khâm ở
vào thế hạ phong.
Diệp Tú Thường thấy thế, rút ra “Linh Tuyền Kiếm” trợ giúp ca ca một
tay. Hai huynh muội phối hợp ăn ý, ngươi công ta thủ, ngươi thủ ta công,
rất nhanh nghịch chuyển tình thế.
Đoạn Vân Tụ thấy Sở Dao cũng nóng lòng muốn tham chiến, đưa tay
ngăn lại, yên lặng qua sát chiêu thức của Thành Khắc Minh.
Thành Khắc Minh thấy tình thế bất lợi đối với mình, xuất ra đòn sát thủ
“Phong Lôi phá”, Lang Nha bổng mang theo khí thế phong lôi đánh úp về
phía Diệp gia huynh muội. Cũng may Diệp Viễn Khâm cùng Diệp Tú