Chân trái của nàng mại trước một tấc, cách Thành Khắc Minh vừa vặn
một trượng, tay trái thì chậm rãi giơ lên thân kiếm, tay phải đặt trên chuôi
kiếm.
“Chỉ bằng ngươi?” Thành Khắc Minh không ngừng cười lạnh, nắm thật
chặt Lang Nha bổng ---- thiếu niên ở trước mắt bất quá nhược quán chi
niên*, trắng nõn thanh tú, hắn cũng không tin thiếu niên này có bản lĩnh gì
lợi hại!
*chỉ là đứa nhỏ
“Chỉ bằng ta.” Đoạn Vân Tụ sắc mặt lạnh lùng.
“Ha ha” Thành Khắc Minh cười lạnh biến thành cuồng tiếu, tức giận bạo
trướng.
Một bên Diệp gia huynh muội cùng Sở Dao cũng cảm thấy kinh ngạc,
nhất là Sở Dao lại càng mang vẻ mặt hoài nghi.
Thành Khắc Minh nắm chặc Lang Nha bổng, hạ quyết tâm kết liễu thiếu
niên ngạo mạn này. Hắn thân mình vừa động, Lang Nha bổng vung hướng
Đoạn Vân Tụ.
Tay phải Đoạn Vân Tụ khẽ động, sát khí sắc bén lập tức lan tràn toàn
thân.
Chỉ thấy hàn quang chợt lóe, Thành Khắc Minh đồng tử phóng đại, bên
trong đầy kinh dị cùng sợ hãi. Lang Nha bổng của hắn mới vừa giơ lên, một
chiêu còn chưa ra, cước bộ cũng chưa kịp di chuyển. Trên cổ của hắn đã từ
từ chảy ra một vòng máu tươi, sau đó mở to mắt ngã xuống đất mà chết.
Sở Dao há miệng mấp máy môi, không thể tin được chính mình tận mắt
chứng kiến ---- chính mình cũng không có nhìn thấy Đoạn Vân Tụ là như
thế nào xuất kiếm, hơn nữa, hiện tại kiếm của “Hắn” cũng còn trong vỏ,