cũng chưa có rút ra giống như lúc trước! Khác biệt duy nhất, chính là chỗ
đứng của Đoạn Vân Tụ dời đến trước mặt cách Thành Khắc Minh ba thước.
Diệp Tú Thường cùng Diệp Viễn Khâm trong ánh mắt cũng trao đổi tia
kinh ngạc, tin tưởng chính mình chứng kiến không giả.
Diệp Tú Thường lúc trước dự đoán Đoạn Vân Tụ thân thủ rất tốt, lại thật
không ngờ nàng thế nhưng có thể ở trong vòng một chiêu giải quyết xong
“Hồn Thiên Lang” Thành Khắc Minh. Thân pháp của nàng rất linh hoạt,
xuất kiếm tốc độ cực nhanh, chỉ sợ không thua Tiêu Vi mười năm trước
danh chấn giang hồ “Tật Phong Kiếm“.
Diệp Viễn Khâm càng không khỏi đối Đoạn Vân Tụ nhìn với cặp mắt
khác xưa, cảm thấy bằng hữu muội muội mới kết giao thật đúng là thâm
tàng bất lộ, không giống kẻ tầm thường! Trong lớp thiếu niên đồng lứa tuy
mình không được coi là nhân vật ưu tú nhất, nhưng cũng là số một số hai
rồi, xem thiếu niên này thân thủ còn cao hơn mình. Hắn có loại cảm giác,
“Đoạn Vân” cái tên này, bây giờ còn là bình thường không có gì lạ, nhưng
rất nhanh võ lâm Trung Nguyên sẽ biết tới, nói không chừng, nghe như sấm
bên tai!
Sở Dao đi đến thi thể của Thành Khắc Minh, đá hắn hai cước, thấy hắn
vẫn không nhúc nhích, trên cổ huyết lưu đến trên mặt đất, lúc này mới tin
tưởng Đoạn Vân Tụ thật sự giết chết hắn.
Đoạn Vân Tụ thấy phản ứng của ba người, biết mình làm cho bọn họ
kinh ngạc, nhưng là nàng ở thời điểm Thành Khắc Minh vẫn còn xem
thường chính mình quyết định một kiếm phong hầu, nếu không bắt lấy
đúng thời cơ, với công lực hiện tại của Thành Khắc Minh sẽ không có cơ
hội giết chết hắn. Nàng vừa rồi cẩn thận quan sát qua, phát hiện sơ hở của
Thành Khắc Minh ngay tại trong nháy mắt đó liền ra tay với hắn, chính
mình dùng tốc độ nhanh nhất có thể ở cách xa một trượng trong chớp mắt
chém chết địch thủ.