Đoạn Vân Tụ cố gắng mở to hai mắt, nhãn thần như bị sương mù bao
phủ, nhìn vào nàng, mềm mại kêu: “Tú Thường...” Sau đó đưa tay kéo
nàng qua.
Diệp Tú Thường đành phải xê dịch thân mình, ngồi sát Đoạn Vân Tụ.
“Làm sao vậy? Không thoải mái?”
Nàng đưa tay sờ trán Đoạn Vân Tụ, cảm giác được ấm áp, không nghĩ
tới Đoạn Vân Tụ cứ như vậy đem nàng kéo tới làm nàng té xuống.
Diệp Tú Thường vừa bực mình vừa buồn cười: người trước mắt này
giống y như tiểu hài tử.
Đoạn Vân Tụ ôm lấy nàng, nhắm mắt lại, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói:
“Nàng nói xem ta lúc trước sao ngốc như vậy, cho rằng có thể rời khỏi
nàng, từ nay về sau sẽ không lo lắng, sẽ không thương tâm nữa, không nghĩ
tới khi nhìn thấy nàng rời đi, cả bầu trời của ta dường như sụp đỗ... Nàng
nói xem ta sao lại thích nàng nhiều như vậy...” Thanh âm mềm mại ngọt
ngào.
Diệp Tú Thường đưa tay vén sợi tóc đang tản mát trên mặt nàng ra đến
sau tai, trong lòng vừa ngọt lại vừa chát, “Ta làm sao biết được, ta cũng
thích ngươi a, thích đến không thể chịu đựng được ngươi rời khỏi ta, thích
đến, nguyện ý vì ngươi rời nhà bỏ lại thân nhân, ngươi nói, làm sao ngươi
lại khiến cho ta thích ngươi như thế...”
“Ha ha”, Đoạn Vân Tụ hướng trong lòng nàng cọ cọ, chôn ở cổ nàng,
như một hài tử ba bốn tuổi.
“Thật lâu ta không có vui vẻ như vậy, kể từ khi cha nương bọn hắn rời đi
đã không có vui vẻ như vậy nữa.”