thân cận đến quấn quýt, đến nhận định, đến sinh tử tương hứa, trước đây
quá khứ khác nhau, nhưng mà sau này hai người chỉ có một.
May mắn, mình đã không bỏ lỡ...
Nàng lại nghĩ mình cũng nên trở về, dù sao, nữ tử trong lòng, ở trong
mắt người khác cũng là nam nhi, nhưng nhìn tới bộ dáng ôn nhu mềm mại
của Đoạn Vân Tụ trong lòng ngực mình, nàng thật sự là không nỡ rời đi...
Mà thôi, cho dù không hợp lễ tiết nhưng sau khi thành thân chúng ta
cũng phải rời khỏi Sơn Trang, vậy thì cứ phóng túng một lần đi, hơn nữa
chuyện chúng ta muốn làm còn kinh thế hãi tục hơn cái này, chỉ nhìn dáng
vẻ người ấy, lòng ta cũng tan cả rồi, làm sao có thể rời đi...
Trải qua nhiều ngày vướng mắc như vậy, rốt cục vẫn ở lại ôm người
trong lòng không có rời đi, mang theo một chút đau một chút ngọt, đặt lên
trán Đoạn Vân Tụ một nụ hôn dịu dàng đến tan chảy, như là chiếm được
trân bảo tốt nhất thế gian.
Hôm sau hai người cùng đi gặp Diệp Kính Thành. Hắn đang ở trong sân
luyện kiếm, Thiên Quân Kiếm trong tay khí thế hùng hồn, thật đúng là
thiên quân thần lực.
Thấy hai người đến hắn cũng không ngừng, trường kiếm vung lên thiêu
khởi một thanh kiếm trên kệ bên cạnh, kiếm kia như mũi tên bay nhanh về
phía Đoạn Vân Tụ.
Đoạn Vân Tụ vội vã vươn tay tiếp được, lại lui về sau mấy bước mới
đứng vững.
“Đến, để cho ta lĩnh giáo một chút Kinh Hạc Kiếm Pháp của Đoạn gia
ngươi!”
Vừa dứt lời Diệp Kính Thành liền hướng Đoạn Vân Tụ đánh tới.