Đoạn Vân Tụ thấy không thể lui được nữa, đành phải đem sở học của
chính mình đều thi triển ra, ở trong bóng kiếm trùng điệp của Thiên Quân
Kiếm tìm cách bảo vệ chỗ yếu hại của mình.
Như vậy lại hủy đi hơn hai mươi chiêu, Diệp Kính Thành nhãn thần hơi
lạnh, nhất chiêu “Ngũ nhạc bái đính”, một kiếm xuất liền ngũ thức, ngũ
thức vòng vòng đan xen làm cho người ta không kịp trốn tránh. Đoạn Vân
Tụ khó khăn lắm mới tránh được hết tứ thức sau lại phát hiện Thiên Quân
Kiếm đã sắp tới cổ họng mình.
“Cha!” Diệp Tú Thường phi thân phác qua, chắn phía trước Đoạn Vân
Tụ.
Diệp Kính Thành nhìn thấy nữ nhi của mình, lại nhìn đến Đoạn Vân Tụ
phía sau nàng, trong lòng cực kỳ tức giận.
“Ngươi cứ như vậy thích 'Hắn' đến tánh mạng mình cũng không cần?”
“Cha...” trong mắt Diệp Tú Thường nước mắt rơi xuống.
Diệp Kính Thành hận đến cắn răng, chính mình nuôi dạy nữ nhi nhiều
năm như vậy, vậy mà vừa mới chớp mắt đã vì một cái ngoại nhân mới quen
biết không quá nửa năm ngỗ nghịch chính mình, đáp ứng mình điều kiện vô
tình như vậy, thật sự là nữ đại bất trung lưu! (con gái lớn rồi không thể giữ
ở trong nhà)
“Thôi thôi, đây là ngươi tự mình lựa chọn, sau này nếu có sai lầm, không
được trách cha đã không ngăn cản ngươi...”
Diệp Kính Thành thu hồi Thiên Quân Kiếm, nhìn nữ nhi của mình, trong
lòng thở dài: có lẽ, đây là số mệnh, số mệnh đã an bài Đoạn gia cùng Diệp
gia dây dưa không rõ, số mệnh đã định nữ nhi của mình cùng Đoạn Vân
tương luyến, mà kết cục của cuộc tình này, có phải số mệnh cũng đã an bài
rồi không...