Nhưng là kế tiếp muốn làm cái gì đây? Nàng nhớ tới mình là tân lang,
hẳn là phải vén khăn voan của tân nương đi. Vì thế nhích người nhìn đến
Diệp Tú Thường, nói: “Ta vén - xuống khăn voan cho nàng được không?”
Diệp Tú Thường lại xấu hổ lên, không hề trả lời.
Đoạn Vân Tụ chìa hai tay, trong lòng hơi hơi phát run, mang theo chân
thành chậm rãi lấy xuống khăn voan của nữ tử trước mắt.
Khăn voan đỏ thẫm hạ xuống, này dung nhan tinh xảo thanh tú, lại có
son phấn cùng tâm tình chủ nhân làm tăng thêm vài phần kiều diễm so với
ngày thường, so với hoa đào càng thêm động lòng người, mà đôi mắt đẹp
hàm chứa xuân thủy đưa tình, như là có thể hòa tan tâm địa nguội lạnh nhất
thế gian.
Đoạn Vân Tụ ngưng mắt ngắm dung nhan, rõ ràng chính mình đời này
đã đem nó khắc sâu trong lòng, không thể nào quên. Mà Diệp Tú Thường
cũng nhìn “Tân lang” trước mắt quá mức thanh tú, hai mắt cũng không có
nháy.
Đoạn Vân Tụ chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc, giống như hồ
nước đầy tràn sau cơn mưa, hôn môi *** tùy thời đột kích, cho nên nàng
nghiêng người về phía trước hôn lên đôi môi quyến rũ.
Trong khoảnh khắc tâm hai người đều run rẩy. Như là chiếm được chí
bảo thế gian, giống như toàn bộ cuộc đời của mình đều ở trước mắt, như là,
chính mình nguyện ý đem sinh mệnh ở một khắc này đốt cháy...
Nàng bắt đầu mút vào cánh môi mềm mại, mà Diệp Tú Thường cũng rất
nhiệt tình đáp lại, giống như nguyện vọng cả đời của mình đều được thỏa
mãn và không ai có thể tách rời nhau, mà người trước mắt có thể có được
tim mình, thân thể của mình, toàn bộ của mình...