Không khí kiều diễm bắt đầu tràn ngập, nhưng mà hai người hôn đến say
sưa làm cơ thể không ổn định cùng ngã xuống giường, không thể không
đem môi tách ra.
Đoạn Vân Tụ giờ mới phát hiện mình thế nhưng đắm chìm đến mất
thăng bằng, làm hại hai người đều ngã xuống giường.
Diệp Tú Thường giận nàng: “Ngươi đè ta đau a!”
Đoạn Vân Tụ vội vàng đứng lên sau đem Diệp Tú Thường kéo lên, lại
không nghĩ rằng hai người gần như đụng vào nhau, mũ phượng Diệp Tú
Thường còn đụng phải cái trán của nàng.
Đoạn Vân Tụ vừa định hô “Đau”, xem người trước mặt trừng nàng, đành
phải nhịn xuống.
“Ngươi nói ngươi, một nữ tử nhìn đến cực kì thông minh, như thế nào
lúc này trở nên đần như vậy?” Diệp Tú Thường bên cạnh đem mũ phượng
lấy xuống vừa nói nói.
Đoạn Vân Tụ thật muốn kêu oan, thầm nghĩ ta làm sao biết ở trước mặt
ngươi sẽ biến thành ngu ngốc...
Thoáng nhìn ly rượu trên bàn, Diệp Tú Thường nói: “Rượu giao bôi
chúng ta còn chưa có uống đâu.”
Vì thế Đoạn Vân Tụ đi đến bên cạnh bàn rót rượu, xoay người đã thấy
Diệp Tú Thường từ dưới gối lấy ra một bộ giá y đỏ thẫm cầm ở trong tay.
“Đây là?”
“Thay nó.”
Đoạn Vân Tụ đoán được cái gì, tiếp nhận giá y đi đến sau tấm bình
phong thay đổi xiêm y, khi đi ra một người đã muốn thay đổi.