Bụng mẫu thân đã to lại ôm xác phụ thân, lắc đầu khóc, “Không phải
chàng, không phải chàng, là ta cam tâm tình nguyện...”
Cực đại kinh hãi làm cho hắn đứng sững tại đương trường. Đầu trọc hắc
y nhân thấy hắn ở góc rẽ, hướng thủ hạ cho cái ánh mắt. Mẫu thân lập tức
buông phụ thân bổ nhào qua ôm lấy hắn, cầu xin hắc y nhân buông tha con
của nàng.
Đầu trọc hắc y nhân cười hắc hắc, nói: “Muốn cứu con của ngươi có thể,
kiếm phổ lấy ra đây...”
Mẫu thân lắc đầu, “Ta không biết, ta thật sự không biết, tướng công ta
chưa từng nói với ta cái gì kiếm phổ...”
Đầu trọc hắc y nhân một cước đá văng mẫu thân đang ôm chặt hắn ra,
hung tợn nói: “Không nói hả, ta đây khiến cho ngươi tận mắt xem con của
ngươi là như thế nào chết...”
Đầu trọc hắc y nhân bắt lấy cổ tay của hắn vặn một cái, răng rắc hai
tiếng, ngắn ngủi chết lặng đi qua hắn mới cảm thấy đau đớn thấu triệt tâm
can.
Người nọ ném hắn, lại lấy ra chủy thủ còn đọng vết máu của phụ thân.
Mẫu thân vội vàng ôm lấy hắn, khóc nói: “Van cầu ngươi tha con ta, van
cầu ngươi tha hắn, hắn còn nhỏ a!”
Đầu trọc hắc y nhân lại không để ý tới mẫu thân cầu xin, “Ngươi nói hay
là không!”
Mẫu thân thê thê nói: “Ta thật sự không biết cái gì kiếm phổ, tướng công
ta hắn không muốn cho ta biết những chuyện trên giang hồ.”
“Không nói hả,“ Đầu trọc hắc y nhân lộ ra tàn nhẫn, nhìn mẫu tử bọn hắn
liếc mắt một cái, “Vậy thì xin lỗi rồi.” Nói xong chủy thủ vung lên xoẹt qua