Đoạn Vân Tụ nghe ra thanh âm như chuông bạc này, yếu ớt đáp: “Cảm
ơn, ngươi phải cẩn thận.”
Hắc y nhân lặng đi một chút, xảo tiếu nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi
chính là một khối băng đâu rồi, yên tâm, ta sẽ không giống ngươi đần như
vậy thảm như vậy.” Nói xong lắc mình rời đi.
Đoạn Vân Tụ tựa vào trên cây khô, máu ở ngực càng chảy càng nhiều, ý
thức bắt đầu mơ hồ ---- hỏa quang tận trời, tiếng kêu thê lương, sư phụ
Linh Ẩn đạo nhân sa bào màu xám, sư tỷ Nhiếp Cầm miệng cười ôn nhu,
sư muội Lan Thanh Nhân nũng nịu giận dỗi, mặt ca ca Đoạn Phong Tiêu
vết thương tung hoành, còn có, Diệp Tú Thường thần sắc thê hàn...
Tú Thường, ngươi đẹp quá, tuy rằng cầm kiếm đâm vào ngực ta, cũng rất
đẹp...
Tú Thường, ngươi tỉnh lại sẽ như thế nào? Đau triệt nội tâm, hay vẫn là
hận ta tận xương tủy...
Tú Thường, ta cuối cùng, thật sự đã bị chết dưới kiếm..., ngươi phải bảo
trọng, ta tựa hồ, muốn đi...
Tú Thường, sáng mai ngươi tỉnh lại, phát hiện ta không ở bên gối cùng
ngươi rồi, không cần thương tâm được chứ...
Trong lòng nàng thì thào lẩm bẩm, thân mình dần dần nghiêng lệch, tay
vô lực buông rơi...
Đoạn Vân Tụ lại mở mắt ra thì thấy được rèm che tuyết trắng.
Nàng hơi hơi nở nụ cười ---- mình là đã chết hay vẫn còn sống? Nếu là
chết rồi, như thế nào nhìn thấy không phải là Địa phủ âm trầm thảm thiết?
Nếu là còn sống, như thế nào cảm giác thế giới này mất đi màu sắc, một
mảnh ảm đạm...