Một bạch y nữ tử hướng nàng đi tới, trên cổ tay mấy cái vòng đinh đinh
đang đang vang lên. Nàng kia phong doanh mà yểu điệu, tóc xoăn dài yêu
mị, một đôi mắt hạnh nhìn xem Đoạn Vân Tụ tựa tiếu phi tiếu.
“Ngươi rốt cục tỉnh a, ta nghĩ đến ngươi đã xuống gặp Diêm vương gia
rồi.”
Lời nói cay độc, nhưng ngữ khí lại cao hứng.
Nàng thoáng quay đầu, nhìn thấy bạch y nữ tử kia, chậm rãi mở miệng,
“Có lẽ Địa phủ thật sự thích hợp với ta hơn...”
Bạch y nữ tử kia mặt lại lộ ra giận dữ, “Ngươi có biết ta đã mất bao
nhiêu khí lực mới đem ngươi từ chỗ Diêm Vương cướp về hay không! Sau
này mạng của ngươi chính là của ta rồi, ta quyết không cho phép ngươi vứt
bỏ nó!” Nói xong kinh ngạc chính mình thế nhưng mất đi khống chế.
Bạch y nữ tử này chính là Kim Xu, tối hôm qua nếu không phải nàng
đúng lúc tiến đến, Đoạn Vân Tụ đã chết rồi. Nàng phải dùng hết ba cái
vòng độc mới bức lui được mười một ám vệ, lại phải nhanh chóng mang
theo Đoạn Vân Tụ đang hấp hối vào cứ điểm ngầm của Tiềm Long Giáo ở
Lâm An thành, uy nàng Tục Mệnh Đan quý hiếm, băng bó miệng vết
thương cho nàng, vì nàng tiên dược, vì nàng hoán dược, giống như nha
hoàn hầu hạ tiểu thư săn sóc nàng suốt ba ngày đêm, không nghĩ tới Đoạn
Vân Tụ vừa tỉnh dậy, lại nói Địa phủ thích hợp với nàng hơn! Bản thân từ
khi lọt lòng tới nay đây là lần đầu tiên hầu hạ một người đến trình độ này,
đổi lấy một lòng muốn chết, thật sự làm nàng tức giận đến muốn đem Đoạn
Vân Tụ bóp chết!
Nhưng thấy trên mặt Đoạn Vân Tụ ẩn ẩn bi thê, nàng lại cảm thấy mình
phát hỏa không được.
Nàng thở dài, ngồi vào bên giường, “Quên những chuyện cũ trước kia
đi.”