Chuyện cũ trước kia? Những cái kia, đều thành chuyện cũ trước kia sao?
Những lời thề non hẹn biển, ánh mắt ôn nhu, si mê giận dỗi thẹn thùng,
triền miên ôn nhu, lại đều thành chuyện cũ trước kia...
Đoạn Vân Tụ ảm đạm cười, đúng, đều thành chuyện cũ trước kia. Chính
mình từ Quỷ Môn quan dạo qua một vòng trở lại, không nên trở lại là cái
Đoạn Vân Tụ trước kia rồi, cái kia Đoạn Vân Tụ đắm chìm trong tình yêu
không thể tự thoát ra được, cái kia Đoạn Vân Tụ chỉ vì tình yêu đã muốn
quên hết huyết hải thâm cừu...
Để cho những cái kia, đều trở thành chuyện cũ, theo gió mất đi...
Nhưng mà, vì sao tim lại chảy máu, vì sao đau tận xương tủy, mọi thứ
trước mắt lại mất đi hào quang...
Nàng nằm ở nơi này, khóe môi là cười, khóe mắt nước mắt lại chảy
xuống...
Kim Xu nhìn tới nữ tử trên giường, lại thấy đau lòng.
Nàng nhớ tới lúc mình ẩn nấp trên tàng cây khi thấy một kiếm Diệp Tú
Thường hướng Đoạn Vân Tụ đâm tới, mà Đoạn Vân Tụ thế nhưng động
cũng không động, nhìn thấy kiếm kia đâm vào thân thể của mình, còn mỉm
cười hỏi: “Một kiếm này, hoàn đủ, tình của ngươi?”
Nàng ở trong lòng thở dài ---- Diệp Tú Thường kia cứ như vậy đáng giá
ngươi lưu luyến sao? Ta đã thấy chân tình chân ý, chưa thấy qua loại người
như ngươi biết rõ là vỡ kịch lại còn dụng tình thật sâu, đã đem tâm mình
cho đi thì thôi, ngay cả mạng cũng chắp tay giao ra...
Mà thế gian thống khổ nhất, không gì hơn cái này, yêu nhau lại phải giết
nhau...