Kim Xu trừng mắt nàng, “Ngươi thực muốn đi tìm cái chết sao! Ngươi
đừng quên cái mệnh này đã không phải của ngươi, là của Kim Xu ta! Hơn
nữa ngươi nếu chết rồi, ta như thế nào hướng Nam Phong Dương giao phó!
Ngươi chết thì yên ổn rồi, nhưng Nam Phong Dương sẽ tìm ta tính sổ!”
Đúng rồi, còn có ca ca, chính mình thế nhưng quên mất ca ca, quên đi
cừu hận, muốn thoát ra khỏi tình yêu vướn víu của thế gian này, đến Hoàng
Tuyền gặp cha cùng nương...
Thất lạc ca ca mười năm mới gặp lại không lâu, đối với chính mình phải
là cỡ nào thất vọng...
Mà mình làm sao có mặt mũi gặp cha cùng nương! Nếu cha nương hỏi
tại sao mình không thay bọn hắn báo thù, hỏi tại sao mình muốn yêu nữ nhi
của cừu nhân, hơn nữa lại bởi vì nữ nhi của cừu nhân, mà một lòng muốn
chết, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào?
Cha nương cho dù luôn luôn đem mình phủng trong lòng bàn tay, cũng
muốn vứt bỏ chính mình...
Phải, nếu đã sống sót, không thể chết, phải sống, đến khi cái tên tặc tử
mặt người dạ thú kia bị báo ứng!
Mà Tú Thường, nữ tử đã khắc trong tim mình, nhất định phải quên...
Chỉ sợ trong lòng nghĩ đến gương mặt kia liền rung động, chỉ sợ không
ngăn được đầu óc mình nhớ tới nàng, chỉ sợ chính mình cam nguyện vì
nàng khoét tâm ra, nói cho nàng biết, mình là thật sự thích nàng, thích sâu
đến tận xương tủy...
Phải quên, đều phải quên, quên chuyện cũ trước kia, dùng vạn dặm băng
tuyết, đóng băng lòng mình...