Giống như trãi qua vạn năm, hoặc chỉ như trong nháy mắt, rốt cục Đoạn
Vân Tụ cố gắng nâng lên tay trái hãy còn lành lặn, lấy cái muỗng trong tay
Kim Xu, cũng mở miệng: “Ta tự mình ăn, đa tạ.”
Chỉ có sáu chữ, lại đem người cự ở ngoài ngàn dặm.
Kim Xu nhìn nhìn Đoạn Vân Tụ, phát hiện hơi thở như băng tuyết bao
phủ nàng, lạnh đến nàng muốn phát run. Trong lòng nàng chịu không nổi,
thần sắc trên mặt cũng vui cười, “Ngươi đối với ta không thể ôn nhu hơn
chút sao?”
Đoạn Vân Tụ nhìn nhìn Kim Xu, cũng không đáp ứng, chỉ dùng tay trái
thong thả múc cháo uống.
Nghỉ ngơi nửa tháng, Đoạn Vân Tụ cuối cùng có thể xuống giường.
Thân thể của nàng trở nên gầy yếu, ánh mắt trở nên lãnh đạm, vô cùng lãnh
đạm...
Kim Xu nhìn thấy nữ tử váy trắng lụa mỏng này, trong lòng kinh ngạc
sao có thể có người có đôi mắt lạnh như vậy, làm cho mình mỗi lần nhìn
thấy ánh mắt của nàng đều muốn dời đi, lại như vậy đạm, như là không có
sinh mệnh...
Nhưng nàng lại nhịn không được muốn tới gần, từ từ tới gần, cho dù
trong đôi mắt này không có chính mình.
Nàng không rõ rốt cuộc là chính mình mê Đoạn Vân Tụ ở điểm nào, là
dung nhan tuyệt sắc của nàng? Là bóng lưng cô tịch của nàng? Hay vẫn là
dụng tình chí thâm?
Coi như là lớn lên tuyệt sắc thiên thành, nhưng rõ ràng băng lãnh như
vậy, lãnh đạm như vậy, như thế nào làm cho một người tình trường tùy ý
như mình bị mê đảo tâm hồn đây?