Ngụy Thiếu Khiêm vội vàng nói chính mình nói cũng không ngoa, hơn
nữa đưa mắt ra hiệu để Diệp Viễn Khâm làm chứng.
Diệp Viễn Khâm cười ha ha, nói: “Muội muội ta đây trong mắt ngươi, có
chỗ nào không tốt?”, Sở Dao cũng ở một bên giễu cợt, Ngụy Thiếu Khiêm
quẫn bách không biết nên nói tốt hay là không tốt.
Đoạn Vân Tụ xem một bàn đồ ăn này, là các món ngon của vùng sông
nước Giang Nam được trình bày đẹp mắt ---- thịt tôm này trong nước trong
suốt lấp lánh tựa như minh châu, còn món cá hấp, măng vàng hòa cá trắng
mùi thơm xông vào mũi, định thắng cao* sắc trạch đạm hồng**, nhìn như
hoa đào.... Chỉ xem thôi cũng là một loại hưởng thụ.
*bánh định thắng, **màu hồng nhạt
Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ chỉ nhìn bất động, liền cười nói:
“Đến, nếm thử tay nghề của ta!”
Đoạn Vân Tụ gắp một con tôm bỏ vào trong miệng, cảm giác giòn nộn*
trơn nhẵn thoải mái, vị rất ngon, liền nói: “Thật sự ăn rất ngon!”
*(non,mềm)
Diệp Tú Thường nghe thấy Đoạn Vân Tụ khen ngợi, trong lòng vui
sướng. Trù nghệ của nàng vô cùng tốt, nhưng bình thường sự vụ bề bộn,
khó có được thời gian xuống bếp, hai ngày trước vốn định tự mình làm cho
Đoạn Vân Tụ mấy món ăn nếm thử, lại không có thời gian. Hiện tại Ngụy
Thiếu Khiêm đến đây, phụ thân dặn nàng hảo hảo chiêu đãi, nàng liền có
được nửa ngày rãnh rỗi, tốn không ít công phu làm được một bàn đồ ăn như
vậy, lúc này thấy Đoạn Vân Tụ thích, trong lòng nàng hết sức cao hứng.
Một bên Ngụy Thiếu Khiêm gắp một khối thịt cá, cẩn thận loại bỏ xương
sạch sẽ, đưa tới trong bát Diệp Tú Thường, nói: “Tú Thường muội muội
ngươi vất vả nửa ngày, nên hảo hảo bồi bổ!”