được chân truyền Thần Phong chưởng, lần này Ngụy tiền bối thân thể
không khoẻ, Thiếu Khiêm liền thay mặt Ngụy gia bảo tới tham gia Tru Ma
đại hội! Các ngươi đều là bằng hữu tốt của Viễn Khâm, vừa lúc làm quen
đi...”
Diệp Tú Thường nhìn Đoạn Vân Tụ mỉm cười hỏi thăm, Sở Dao thì
đứng dậy, vài bước đi đến bên người Đoạn Vân Tụ kêu “Đoạn đại ca“.
Ngụy Thiếu Khiêm thoáng nhìn Diệp Tú Thường đối với Đoạn Vân Tụ ý
cười ôn nhu, sinh lòng khó chịu, đứng lên ôm quyền nói: “Đoạn công tử, tại
hạ đã nghe qua đại danh của huynh. Nghe nói công tử đã giết Hồn Thiên
Lang Thành Khắc Minh, tại hạ bội phục, ngày nào đó cũng muốn tìm Đoạn
công tử lãnh giáo một chút!”
Đoạn Vân Tụ thản nhiên đáp: “Nào có tại hạ kiến thức hạn hẹp, nhưng
cũng biết uy danh “Thần Phong chưởng” của Ngụy gia bảo, hẳn là tại hạ
lãnh giáo mới đúng.”
Diệp Tú Thường cười nói: “Được rồi, hai người các huynh, xem ra muốn
dùng võ kết bạn a, lúc này không thể được, trước vẫn nên nếm thử đồ ăn ta
làm đi, khó có được hôm nay ta bớt chút thời gian xuống bếp!”
Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường bởi vì Ngụy Thiếu Khiêm đến mà có
ý đặc biệt tự mình xuống bếp, trong lòng có điểm mất mát. Nhưng Ngụy
Thiếu Khiêm lại vui vẻ ra mặt, cầm lấy đũa, nói: “Muốn Tú Thường muội
muội xuống bếp thật không dễ dàng! Thế nhưng được Tú Thường muội
muội làm đồ ăn cho, có nằm mơ người ta cũng muốn a! Hôm nay ta vậy mà
có lộc ăn rồi!”
Diệp Tú Thường giận Ngụy Thiếu Khiêm liếc mắt một cái, “Thiếu
Khiêm ca ca, huynh đừng đem ta nâng lên trời rồi lại ném xuống, thật rất
đau nha!”