đối phương trở thành bạn tốt trong khuê phòng của mình mà thân cận, lại
không để ý đến mình trong mắt người ta cũng không phải là thân nữ nhân.
Diệp Tú Thường giật mình kinh ngạc, nhưng xem trong đôi mắt Đoạn
Vân Tụ, lại cảm thấy “Hắn” nói thích không giống chính mình trước kia
nghe qua thích. Trong lòng nàng có loại cảm giác kỳ quái ---- Đoạn Vân Tụ
đối với chính mình tựa hồ trừ bỏ bằng hữu chi niệm, cũng không có suy
nghĩ khác, không giống như những nam tử trước đây bởi vì gia thế cùng tài
mạo của mình luôn hữu ý vô ý khen tặng lấy lòng, thậm chí tìm mọi cách
dây dưa. Đoạn Vân Tụ đối lòng mình, giống như luôn luôn sạch sẽ trong
suốt, như thanh khê thấy đáy, nói thích chính mình tựa như cùng nói thích
cảnh xuân tự nhiên. Nàng cảm thấy đây là chỗ đặc biệt nhất của Đoạn Vân
Tụ, cũng là chỗ nàng nghi hoặc nhất.
Mặc dù đoán được ý tứ của Đoạn Vân Tụ, nhưng nàng lại muốn trêu
chọc đối phương, đồng thời trong lòng tồn tại một phần chờ mong, cười
nói: “Theo lời Đoạn công tử, là thích giống như thế nào đây?”
“Ta..., của ta thích, “ Đoạn Vân Tụ có điểm quẫn bách, “Là nói muốn Tú
Thường làm tri kỷ...”
“Nhưng tri kỷ cũng không chỉ một loại, không biết theo lời Đoạn công
tử, là loại nào a?”
“... Ta muốn Tú Thường làm tri kỷ, tựa như Bá Nha với Tử Kỳ...” Đoạn
Vân Tụ trong lòng nghĩ, nếu như mình có thể có Diệp Tú Thường làm tri
kỷ, đời này thật sự may mắn, chính là nàng không biết đối phương nghĩ
như thế nào, cho nên dừng lại một chút, bổ sung nói, “Không biết Tú
Thường có nguyện ý hay không?”
Diệp Tú Thường trong lòng có điểm chua xót, nhưng vẫn cười đáp:
“Đương nhiên...”
-------------------