Long Môn môn chủ Sầm Nham là anh hùng nổi tiếng của võ lâm trung
nguyên ta, cũng là hảo hữu của bỉ nhân cùng mấy vị Chưởng môn khác.
Nửa năm trước, bỉ nhân vẫn cùng hắn ở chỗ này vui vẻ uống rượu, không
nghĩ tới bây giờ lại hồn về cửu tuyền...” Nói tới đây, hắn sắc mặt ngưng
trọng, giống như đang tưởng nhớ cố hữu.
Trong bữa tiệc cũng có mấy mươi người là hảo hữu của Sầm Nham hoặc
những người khác trong Phi Long Môn, nghe tới đây, kích động không
thôi. Trong đó có một hán tử là Cầu Nhiêm bỗng đứng lên nói: “Những
người ngày đó bị Ma Giáo giết, thật rất tàn nhẫn, ngay cả tiểu hài tử cũng
không buông tha! Diệp trang chủ, các vị Chưởng môn, các ngài nhất định
phải chủ trì công đạo cho bạch đạo ta, tiêu diệt bọn Ma giáo tàn bạo này!”
Mọi người nghe nói lời ấy, đều phụ họa.
Đoạn Vân Tụ ngồi ở chỗ kia, vẫn đang suy nghĩ: năm đó Đoạn gia ta
mười sáu người cũng bị kẻ xấu giết hại, các ngươi như thế nào không ai
nghĩ đến nên vì mười sáu tánh mạng điều vô tội này đòi một cái công đạo
đây!
Diệp Kính Thành đáp: “Vị anh hùng này nói đúng! Cho nên bỉ nhân
quảng phát anh hùng thiếp, mời các lộ hào kiệt tề tụ một chỗ, chính là vì
việc này! Mười năm nay, Ma giáo tàn bạo, hoành hành ngang ngược, lạm
sát kẻ vô tội, võ lâm trung nguyên ta đã phải chịu đựng! Nhưng Ma giáo
thế lực lớn mạnh, bạch đạo anh hùng ta nếu đơn thương độc mã, lại vô
pháp đối kháng cùng với ma giáo. Cho nên, bỉ nhân cho rằng, mấy đại môn
phái của bạch đạo ta cùng các lộ anh hùng trong võ lâm nên liên thủ lại,
đồng tâm hiệp lực, tru diệt ma giáo!”
Nghe Diệp Kính Thành vừa nói như thế, tinh thần võ lâm nhân sĩ sôi
trào, đều hô: “Đồng tâm hiệp lực, tru diệt ma giáo! Đồng tâm hiệp lực, tru
diệt ma giáo...”