Đoạn Vân Tụ chọn một cái góc nhỏ ngồi xuống, nghe nói “Tuý Quyền”
Lưu Kiên đến từ Thương Châu tỉnh Hà Bắc người này gần đây cũng theo
dõi động tĩnh của ma giáo, Diệp Tú Thường đi xuyên qua mọi người hướng
tới, chỉ huy gia đinh an bài chỗ ngồi cho hắn, lại thỉnh thoảng hướng mắt
nhìn Đoạn Vân Tụ vài lần. Trong lòng nàng có chút kỳ quái: Đoạn Vân Tụ
chính là ngồi ở nơi thật vắng vẻ, một thân thủy lam sam tử cũng thập phần
mộc mạc, hai mắt của mình lại có thể ở trong vài trăm người nhất định tìm
được “Hắn”, mình với “Hắn” chẳng lẽ lại có một loại tâm linh tương
thông?
Đoạn Vân Tụ mặc dù đang nghe người khác nói chuyện phiếm, nhưng
lại thỉnh thoảng giương mắt nhẹ nhàng nhìn xuyên qua chúng nhân thấy
mạt thân ảnh vàng nhạt kia. Cảm thấy được, mạt thân ảnh này nhàn nhã bay
tựa như bướm lượn trên hoa, phi thường xinh đẹp.
Buổi sáng giờ tỵ hai khắc, các lộ anh hùng đều đã ngồi vào chỗ. Diệp
Kính Thành cùng vài vị Chưởng môn với Ngụy Thiếu Khiêm đều rất quen
thuộc, hàn huyên xong lúc sau, hắn giơ lên chén rượu, cao giọng đối chúng
nhân nói: “Bỉ nhân* Diệp Kính Thành bất tài, là chủ nhân ở đây muốn cùng
các lộ anh hùng nói vài lời...”
*kẻ hèn
Mọi người thấy Diệp Kính Thành đứng ở nơi đó, giống như 'uyên đình
nhạc trì'*, khí thế phi phàm, trong thanh âm khí thế hùng hồn, truyền khắp
cả đại viện, đều sinh lòng khâm phục, chăm chú lắng nghe.
* ý nói thâm sâu khó dò, vững vàng khó lay chuyển
Diệp Kính Thành ngừng một chút, tiếp tục nói: “Các vị anh hùng đã biết,
võ lâm trung nguyên ta vốn có thất đại môn phái, nhưng hiện giờ chỉ còn
lại có lục phái, vì sao? Bởi vì Ma giáo điên cuồng, ở hai tháng trước đã
đem một trong bảy đại môn phái của ta - Phi Long Môn cả nhà giết hết! Phi