Thiếu Lâm Phương Trượng Viên Không đại sư đứng lên, một tiếng “A
Di Đà Phật” làm mọi người đều tĩnh lặng lại.
“Lão nạp là người xuất gia, Thiếu Lâm hướng việc hành thiện tích đức,
vốn không nên tham dự giang hồ giết chóc, nhưng là Ma giáo tác nghiệt đa
đoan, xác thực đã làm nhân thần cộng phẫn, cho nên Thiếu Lâm cũng
không thể không đi thay những người đã khuất đòi lại công đạo. Bất quá,
chính như lời nói của Diệp trang chủ, bạch đạo ta nếu đơn thương độc mã,
không thể cùng Ma giáo đối kháng, chớ nói chi đến trừ ma vệ đạo, cho nên,
chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Bất quá, quần long không thể vô
thủ, lão nạp có một đề nghị ---- không bằng hôm nay Võ Lâm bạch đạo ta
đề cử một vị minh chủ võ lâm, chịu trách nhiệm liên hợp các lộ anh hùng,
cùng nhau tru diệt ma giáo...”
Mọi người nghe xong, đều gật đầu đồng ý. Ba mươi năm trước, bạch đạo
các phái từng kết làm đồng minh, cũng tuyển “Thần Long Thương” Sử
Phong làm minh chủ võ lâm, dẫn dắt bạch đạo một lần hành động liền tiêu
diệt xong thất đại ác nhân hết sức điên cuồng. Sau này, Sử Phong thoái ẩn,
không rõ tung tích, liên minh bạch đạo cũng vì vậy mà tan rã, hiện tại Ma
giáo tàn sát bừa bãi, tất cả mọi người muốn trọng chấn hùng phong của
bạch đạo ba mươi năm trước, nhưng quần long vô thủ cũng thập phần bất
lợi, cho nên đối với đề nghị của Viên Không đại sư đều được hoan nghênh.
Tiếp theo liền có một hán tử mặt vàng cao gầy nói: “Viên Không đại sư
đức cao vọng trọng, Thiếu Lâm lại là võ lâm trung nguyên chính tông, nếu
đại sư đảm nhận chức minh chủ, chúng ta đều tâm phục khẩu phục, mọi
người nói có phải không?” Rất nhiều người gật đầu đồng ý.
Viên Không đại sư lại tuyên một tiếng Phật hiệu, nói: “Nhờ các vị anh
hùng nâng đỡ, lão nạp cùng Thiếu Lâm rất vinh hạnh và may mắn. Nhưng
Thiếu Lâm đều là người xuất gia, tuy nói ủng hộ trừ ma nghĩa cử, nhưng
thủy chung không nên dẫn dắt các vị anh hùng đại khai sát giới. Theo lão
nạp chứng kiến, Minh Viễn Sơn Trang Diệp trang chủ không chỉ có võ học