HẠC MINH GIANG HỒ
Diệp Mạch
Chương 67: Gió Giục Mây Vần
Đúng vào đầu xuân, xuân hàn se lạnh. Ở Chân núi phía nam dãy Âm Sơn
sơn thế cao chót vót, vách đá cao vút có màu nâu đỏ, giữa sườn dốc có
những khe nứt dữ tợn, bao phủ bởi màu xanh biếc đậm nhạt.
Ở sườn núi đá rơi trên những quái thạch rải rác, cây cối um tùm, mấy cây
dương màu xanh đứng thẳng ở giữa, cành nhánh tô điểm thêm ít chồi non
bị gió thổi xào xạc lắc lư.
Một nam một nữ đứng ở trên đất trống giữa bãi đá. Nam tử một thân
thanh y, đầu thúc ngân quan, giữa hai đầu mày có vẻ lo lắng quá mức.
Đứng bên cạnh hắn là hoàng y nữ tử tú nhã thoát tục, sắc mặt ẩn chứa sầu
lo.
Nam tử nhìn thấy mặt trời dần dần lui về tây, vì thế xoay người nhìn
chằm chằm đường mòn phía nam, lại thỉnh thoảng nhìn xem nữ tử bên
người, thấy nàng cũng nhìn chằm chằm phía nam mà vẻ mặt khác thường,
vừa như chờ đợi lại như bất an, nàng có vẻ lo lắng nặng nề.
Qua một khắc đồng hồ, một nữ tử lặng yên xuất hiện ở trong tầm mắt hai
người. Chỉ thấy nàng một thân áo bào trắng choàng hồng y bên ngoài, áo
bào trắng hơn tuyết, hồng y như máu, tóc dài nhẹ bay. Nàng dung nhan
tuyệt mỹ, nhưng mà thần sắc lại lạnh nhạt như phù vân, trong con ngươi
nhìn không ra cảm xúc.
Nam tử thầm nghĩ, thật là một nữ tử tuyệt sắc, chỉ tiếc đường ngay không
đi, lại đi hướng tà đạo, mê hoặc nữ tử khác, thật sự là yêu nghiệt! Hắn quay