đầu nhìn xuống thê tử, thấy thần sắc nàng ngưng động, hai mắt nhìn chằm
chằm nàng kia, trong lòng lòng đố kị không khỏi nổi lên.
Còn nữ tử đối diện thấy hai người một là hoàng y nữ tử, trong thần sắc
hờ hững nổi lên một tia biến hóa, trong lòng mùi vị phức tạp khôn kể. Từ
ngày đó đến nay đã ba tháng, bản thân vùi đầu vào công việc, đều đem toàn
bộ tinh lực đi chỉnh đốn nội vụ, mở rộng thế lực Tiềm Long Giáo. Kim Xu
cũng như hình với bóng bồi bên cạnh mình, chẳng những toàn lực hiệp trợ
mình xử lý giáo vụ, cũng dùng vô tận ôn nhu bao bọc chính mình, muốn
hòa tan trái tim đã đóng băng này. Nhưng tâm mình lại bị băng tuyết thật
dày bao lấy, lạnh lẽo mà thê lương. Chính mình thậm chí còn không muốn
nghĩ nhiều đến Diệp Tú Thường, không muốn nghĩ đến nàng đang làm cái
gì, cùng Ngụy Thiếu Khiêm ở chung là cảnh tượng như thế nào, đối với
mình có nửa phần tưởng niệm hay không. Nàng chỉ biết, cuộc đời này của
mình..., 'Khủng phạ tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất
thị vân'*.
Chưa từng nghĩ, lúc này thế nhưng gặp được Diệp Tú Thường!
Nhưng này lại như thế nào, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, người
cũng như thế. Nhìn qua thân thể nàng khôi phục được không sai biệt lắm,
cùng Ngụy Thiếu Khiêm đứng chung một chỗ, một cái tuấn mỹ mạnh mẽ,
một cái thanh tú động lòng người, thật sự là ông trời tác hợp. Mà bản thân
mình, sớm đã là “Ngoại nhân“. Tuy rằng trong lòng sớm đã hiểu rõ sự thật
này, nhưng ngay lúc này chính mắt nhìn thấy lại mang tư vị khác. Tâm thật
giống như bị gai nhọn đâm vào tê tê đau nhức.
Diệp Tú Thường cũng nhìn thấy nàng, tâm đã hơi hơi run rẩy. Ba tháng
đã trôi qua, tiết trời ấm áp, trăm hoa đua nở, nhưng mà nàng lại bị tưởng
niệm tra tấn đủ ba tháng. Vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nữ tử
trước mắt này nữa, lại nghe Ngụy Thiếu Khiêm mời nàng cùng đi Âm Sơn,
làm cái kết thúctriệt để với Đoạn Vân Tụ.