Diệp Tú Thường trên người chảy ra một trận mồ hôi lạnh, đã bất chấp rất
nhiều, hô to: “Mau rời đi nơi này!”
Đoạn Vân Tụ nhìn về phía Diệp Tú Thường, biết nàng vì mình mà lo
lắng. Tình thế hiện giờ bản thân cũng hiểu được, nếu đã dám mạo hiểm,
cũng liền xem nhẹ sinh tử, chẳng qua nếu phải chết nàng cũng không coi
vào đâu nhưng bản thân lại không đành. Chỉ là đã đánh mất một cơ hội
tuyệt hảo, chỉ phải nghênh đón khó khăn mà lên thôi.
Vì thế Đoạn Vân Tụ chỉ liếc mắt nhìn Diệp Tú Thường một cái, không
làm gì đáp lại.
Mà Ngụy Thiếu Khiêm từ trong sợ hãi phục hồi tinh thần lại, quát: “Ai
thiếu ngươi một mạng! Hôm nay nằm ở nơi này chỉ có ngươi mà thôi!”
Hắn hướng Lệ Phần Phong hô: “Lệ đường chủ, hôm nay nếu chúng ta
không liên thủ giải quyết ả, sẽ để lại hậu hoạn vô cùng!”
Lệ Phần Phong vốn nghĩ đến có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, chờ Đoạn
Vân Tụ giết Ngụy Thiếu Khiêm mình tiếp tục giết Đoạn Vân Tụ, nhưng ai
ngờ Đoạn Vân Tụ thế nhưng để lại tánh mạng cho Ngụy Thiếu Khiêm!
Hắn gật đầu nói: “Ngụy bảo chủ nói đúng!” Lại hướng Đoạn Vân Tụ nói:
“Được làm vua thua làm giặc, nhưng ta chưa bao giờ bại quá, há lại cam
tâm làm cường đạo! Đoạn Vân Tụ ngươi nếu thức thời, viết xuống thư
nhường ngôi cho ta, ta sẽ giữ cho ngươi toàn thây...”
Đoạn Vân Tụ sớm biết Lệ Phần Phong đều không phải là chân tâm thần
phục chính mình, cũng luôn luôn lưu ý động tĩnh của hắn, nhưng không có
tìm được nhược điểm. Mà hắn quyền cao chức trọng, trong giáo thế lực
không nhỏ, không có bằng chứng lại không động được hắn. Hôm nay nhìn
thấy hắn, trong lòng cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ là hắn và Ngụy
Thiếu Khiêm công phu hai người đều là cao thủ đứng đầu, nếu một người
mình còn có phần thắng, nhưng hai người liên thủ giáp công, mình thật