đúng là không nắm chắc. Vừa rồi lại thả Ngụy Thiếu Khiêm, hiện giờ cũng
chỉ có thể quyết trận tử chiến. Nhưng sinh tử lại như thế nào? Từ lúc bắt
đầu tìm kiếm cừu nhân tới nay, liền không để ý đến sinh tử nữa rồi.
Vì thế nàng cười lạnh nói: “Lệ đường chủ nghĩ đến thật đúng là chu đáo,
chỉ là bổn tọa vẫn cảm thấy Lệ đường chủ còn chưa đủ khí độ thống lĩnh
toàn giáo, cho nên thư nhường ngôi vẫn là miễn đi.”
Lệ Phần Phong nghe Đoạn Vân Tụ châm chọc mình lòng dạ hẹp hòi
không thể dung người, âm lãnh cười, “Ngươi vừa không thức thời, cũng
đừng trách ta đao hạ vô tình!” Nói xong Huyết Diễm Đao đã sáng lên lộ ra
diện mục dử tợn. Này thân đao rộng lớn lóe lên lẫm lẫm thanh quang, phía
trên có mạt huyết sắc hỏa diễm tươi đẹp tựa như máu tươi.
Lệ Phần Phong nhìn Ngụy Thiếu Khiêm liếc mắt một cái, Ngụy Thiếu
Khiêm hiểu ý, hai người một phải một trái đánh úp về phía Đoạn Vân Tụ.
Huyết Diễm Đao Lệ Phần Phong uy mãnh cương liệt, bổ về phía vai phải
Đoạn Vân Tụ, muốn chặt đứt một cánh tay của nàng. Mà Ngụy Thiếu
Khiêm chưởng thức tàn nhẫn, lại vận lên mười thành công lực, song
chưởng thôi động cương phong đánh úp về phía ngực Đoạn Vân Tụ.
Diệp Tú Thường nhìn thấy sợ hãi, tim vọt tới cổ họng, nhưng lại không
thể động đậy.
Đoạn Vân Tụ thấy hai người đều ra sát chiêu, trong lòng biết đây là một
trận đánh ác liệt dùng tánh mạng để làm tiền đặt cược. Trên tay nàng vận
lực, Kinh Hạc Kiếm phiếm xuất lưu quang thâm thúy, sau đó nàng phi thân
vọt lên phía trước, nghênh đón hai đại cao thủ đương thời khiêu chiến.
Kinh Hạc Kiếm của nàng cuốn lấy Huyết Diễm Đao, lại mượn lực xoay
người, đá hướng huyệt đan điền Ngụy Thiếu Khiêm, làm cho hắn không thể
không lui về phía sau hai bước, lấy một thủ một công chặn thế công hai đại
kình địch.