Lệ Phần Phong cùng Ngụy Thiếu Khiêm nhìn chăm chú liếc mắt một cái,
trong tay sát chiêu ra lại. Đoạn Vân Tụ cũng tận triển sở học tuyệt học cả
đời, du tẩu cùng đao phong chưởng thế lạnh thấu xương giữa hai người.
Mọi người thấy trận đại chiến kinh tâm động phách này sôi nổi lui lại
mấy bước. Mà tâm Diệp Tú Thường càng ngày càng gấp, bởi vì chiếu này
triền đấu đi xuống, đối Đoạn Vân Tụ thập phần bất lợi. Nàng giờ phút này
thực hối hận lại đi tin Ngụy Thiếu Khiêm, tin hắn nói cái gì sẽ công bằng
quyết đấu người thắng làm vua, lúc ấy mình nên đi tìm Đoạn Vân Tụ kêu
nàng đừng tới đây! Nếu nàng chết như vậy, như vậy cả đời này nàng đều
không thể đối mặt với chính mình...
Cứ như vậy hủy đi hơn ba mươi chiêu, chỉ thấy thân ảnh ba người lần
lượt thay đổi, sau đó lui hướng ba phương vị. Nguyên lai Lệ Phần Phong
cùng Ngụy Thiếu Khiêm dùng toàn bộ công lực đem Đoạn Vân Tụ vây ở
trong đó, nghĩ đến này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ nàng một
kiếm lại hóa thành hai kiếm, gần như đồng thời đâm hướng hai người, kết
quả là vai phải của nàng bị khảm tổn thương, mà Lệ Phần Phong cùng
Ngụy Thiếu Khiêm cũng đều trúng một kiếm.
Ngụy Thiếu Khiêm nhìn máu tươi chỗ bụng mình, biết mình vẫn là đánh
giá thấp Đoạn Vân Tụ, vì thế nhìn đến Lệ Phần Phong, ánh mắt âm tàn, “Lệ
đường chủ, ngươi mang người bắn cung đến đâu!”
------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thật có lỗi để mọi người chờ lâu ha ha,
tuần này khởi công lấp hố ∩_∩ (cũng là suy nghĩ của editor haha)