Đôi mắt đẹp của Kim Xu rủ xuống, vẻ mệt mỏi hiện rõ vô cùng.
Nàng cầm lấy tay nữ tử, nói: “Ngươi cứ ngủ thật ngon đi, ta sẽ không
dày vò ngươi nữa, ta cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút...”
Nàng tựa đầu tựa vào băng quan, chậm rãi ngủ thiếp đi.
Chờ Kim Xu tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ hai, nàng vừa định đứng
lên, liền phát hiện tay chân lạnh cứng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nàng
đứng vững thân mình, hai tay vận khí, làm thân mình ấm lại.
“Tại sao lại ở chỗ này ngủ một đêm?” Chính nàng cũng kinh ngạc. Phải
biết rằng nơi này phủ đầy hàn băng, người bình thường đứng một lúc liền
run lên. May mà công lực của mình thâm hậu mới không có bị đông chết.
Bất quá khổ cực hai năm, cũng nên nghỉ ngơi rồi.
Nàng xoay xoay thân mình, lại phát hiện có chỗ nào không đúng. Chờ
nàng kịp phản ứng, nàng kinh hô: “Đoạn Vân Tụ!”
Nguyên lai nữ tử nằm trong băng quan đã không thấy bóng dáng.
Nàng lần tìm cả hàn băng động, không có phát hiện dị thường, lại chạy
ra ngoài động, vẫn không thấy bóng người nào.
“Người đâu!”
Hộ vệ rất nhanh xuất hiện, thấy sắc mặt giáo chủ dị thường đều âm thầm
giật mình.
“Có người nào tới đây hay không?”
“Bẩm Giáo chủ, không có ai tới. Nếu là có người dám cả gan tự tiện
xông vào, chúng ta nhất định giết không cần hỏi!”
“Phế vật!”