Kim Xu hỏa khí bùng lên, nhưng nàng liền áp khí xuống cảm thấy không
thể đem chuyện này làm lớn, vì thế phân phó hộ vệ âm thầm đi tìm xung
quanh xem có nhân vật nào khả nghi hay không.
Còn lại mình nàng, nàng cố gắng thu liễm tâm thần, đi lại xung quanh
tìm kiếm manh mối.
Đi trong chốc lát, nàng nghe được tiếng nước.
Bình thường nơi này thực an tĩnh, lúc này lại có tiếng nước, hơn nữa
nàng nghe ra tiếng nước đến từ nơi nào.
Nàng ngừng thở, hướng cái hồ phía sau hàn băng động đi đến.
Cách cái hồ càng ngày càng gần, trên tay nàng vận lực, chuẩn bị một
kích.
Nàng lặng lẽ đi đến bên khối đá cao lớn, thân mình chậm rãi đi ra ngoài
dò xét.
Nhìn xuyên qua sương mù bốc lên nàng thấy được bóng lưng một nữ tử,
nàng kia làn da trơn bóng như ngọc, tóc đen phi tán. Nàng không thấy được
bộ dáng nàng kia, nhưng nữ tử này dám ở trọng địa Tiềm Long Giáo tắm
gội, thật sự là cả gan làm liều.
Hồ điệp tiêu đã trượt đến lòng bàn tay, cánh tay của nàng khẻ nâng.
Vào thời khắc này, nàng kia thoáng nghiêng người, vốc nước nơi tay,
quay mặt lộ ra.
Hồ điệp tiêu trượt xuống khắp nơi, hô hấp cũng đình trệ rồi.
Nàng kia nghe được thanh âm, xoay người lại.
Mi mục như họa, tuyệt sắc thiên thành.