Bất quá ngươi không cần lo lắng, hắn đã muốn phế đi, gia nghiệp của hắn
lập tức sẽ thuộc danh hạ của Tiềm Long Giáo ta rồi. Ta nghĩ hắn sau khi rời
khỏi đây, sẽ cảm thấy sống còn khó chịu hơn chết...”
Kim Xu im lặng cười, nụ cười mang theo quyến rũ, nhưng mà nụ cười
này từng vô số lần làm tù nhân của nàng không rét mà run.
Kim Xu ly khai, lưu lại bạch y nữ tử nằm ở băng quan cùng hàn băng
làm bạn, không biết thời gian trôi qua, không biết thế sự biến hóa.
Thời gian thấm thoát, xuân qua thu lại, đông đi xuân đến, đảo mắt chính
là hai năm.
Kim Xu lại đến hàn băng động nàng đã thật lâu không có xuất hiện, hơn
nữa lần này lại mang đến Hoàn Vân Đan nàng dốc lòng luyện chế.
Về phần dược hiệu của Hoàn Vân Đan, chính nàng cũng không nắm rõ.
Nàng chỉ là trong một lần lục lọi cổ thư, phát hiện trong đó có một trang
nhắc tới Thất Tinh Thảo có lẽ có khả năng chữa trị được tâm mạch. Vì thế
nàng khắp nơi tìm kiếm Thất Tinh Thảo, cuối cùng từ thâm sơn ở Miêu
Cương tìm về vài gốc. Nàng đem nghiền thành bột phấn chế thành đan
dược, gọi là “Hoàn Vân Đan“. Hiện giờ Hoàn Vân Đan là hi vọng cuối
cùng của nàng, thật sự nếu không có hiệu quả, nàng chỉ có thể buông tha,
mặc cho nữ tử trong băng quan biến thành hoạt tử nhân, mà mình cứ như
vậy trông coi nàng...
Nàng hít một hơi thật sâu, “Nhìn tạo hóa của ngươi vậy...”
Nàng ngửa cằm bạch y nữ tử, đem dược hoàn màu xanh biếc bỏ vào
trong miệng nữ tử, sau đó lẳng lặng nhìn vào.
Nữ tử trong băng quan không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là nhắm chặt
hai mắt không có thanh âm.