Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra dự cảm bất thường, chẳng lẽ ác mộng
của mình muốn thành sự thật sao?
“Tú Thường, ta không thể giúp nàng...” Đoạn Vân Tụ tươi cười dần dần
nhạt đi, thần sắc trở nên mỏi mệt vô cùng, tiếp theo phun ra một ngụm máu
tươi.
“Vân Tụ!” Diệp Tú Thường kinh hô. Nàng bất chấp thương thế của
mình, muốn cố gắng đứng lên, nhưng đã muộn.
Trước khi mất đi ý thức, Đoạn Vân Tụ nhìn thấy thân ảnh hoàng sắc kia
hóa thành hồ điệp hướng chính mình bay tới. Nàng vươn tay ra, muốn cho
con bướm đó đậu ở trên tay của mình, nhưng chân khí nàng cưỡng ép tụ
họp đã cực nhanh tán đi, mệt mỏi phô thiên cái địa kéo tới.
Nàng cũng nhịn không được nữa, Kinh Hạc Kiếm rơi xuống đất, hai mắt
của nàng khép lại hướng về phía sau ngã xuống, rơi vào khoảng không hắc
ám vô tận.
Sau này cuộc chiến ở Âm Sơn chỉ còn là truyền thuyết.
Truyền thuyết đêm đó dưới tinh quang chiếu rọi - huyết quang đầy trời,
có một mỹ nhân đẹp như tiên tử lại lạnh lùng như Tu La với một thanh
trường kiếm dài ba xích đã đoạt đi tánh mạng tám mươi mốt cao thủ, đem
áo bào trắng không nhiễm bụi trần nhuộm thành đỏ thẫm, chứng minh cái
huyết quang tai ương của “Kinh hạc xuất, thần quỷ khóc”, cũng nối tiếp
viết lên thần thoại mới trong Võ Lâm.
Nhưng người viết nên thần thoại này lại không thấy bóng dáng.
Người ta chỉ biết là tiền nhiệm Giáo chủ Tiềm Long Giáo giết bảo chủ
Ngụy gia bảo cùng kẻ tạo phản Phích Lịch Đường Đường chủ, Tiềm Long
Giáo đã đạt được thành tựu chưa từng có từ thời lập giáo cho tới nay tiếng
tăm lừng lẫy, mà Đường chủ Vạn Độc Đường Kim Xu chiếu theo thủ dụ