Bọn chúng vứt bỏ cung tên, rút ra binh khí mang bên mình hướng Đoạn
Vân Tụ công tới.
Đoạn Vân Tụ vẫn đứng thẳng bất động, nhưng mà ống tay áo phiêu
động, tản mát ra khí thế vượt trên thiên hạ. Trong khoảnh khắc bọn chúng
sắp tiếp cận Đoạn Vân Tụ, lại phát hiện người không thấy. Nhưng rất nhanh
bọn chúng liền biết không ổn, bởi vì kiếm khí theo bốn phương tám hướng
đánh úp lại, so với vũ tiễn càng dày đặc càng sắc bén hơn, rất nhanh tiếng
kêu rên nổi lên khắp nơi - huyết quang đầy trời.
Lệ Phần Phong đứng ở một bên chỉ thấy có bóng người hư vô quỷ mị từ
trên không trung đánh úp lại, mà chính mình một đao phách tới, thế nhưng
chỉ chém được không khí!
Hắn bình sinh lần đầu tiên biết tới cái gì là sợ hãi, nhưng đã muốn chậm,
trên cổ của hắn chợt lạnh, máu phun đến không trung.
Trước khi hắn ngã xuống, hắn thì thào nói: “Cái này, cái này không có
khả năng...”
Mà áo choàng Đoạn Vân Tụ nhuộm thành đỏ tươi đứng ở trước mặt hắn
từ trên cao nhìn xuống hắn, đáng sợ giống như Tu La tái sinh.
-------------------