HẠC MINH GIANG HỒ
Diệp Mạch
Chương 70: Chuyện Xưa Như Mộng
Trên đỉnh Âm Sơn, ma đao Lệ Phần Phong từng một đời sất trá phong
vân (oai phong một cỏi) tắt thở ngã trên mặt đất. Ngụy gia bảo có hơn mười
người còn sống, nhìn thấy Đoạn Vân Tụ bức tới, đều sợ tới mức liên tiếp
lui về phía sau.
Nhưng mà Đoạn Vân Tụ đã ngừng bước tới, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng
nhìn đến bọn hắn.
“Lập tức biến mất.”
Bọn chúng đều nghi mình nghe lầm, chờ kịp phản ứng, đều bò lăn lê
chạy trối chết, chẳng quan tâm chủ nhân của chúng đang mê man bất tỉnh.
Đoạn Vân Tụ chậm rãi xoay người, nhìn về phía Diệp Tú Thường.
Diệp Tú Thường đã muốn cựa mình ngồi dậy. Nàng không thể tin được
Đoạn Vân Tụ thế nhưng ở tuyệt địa phản kích, dục hỏa trùng sinh! Nhưng
thật sự là xung quanh đã yên tĩnh rồi, chỉ còn nàng cùng Đoạn Vân Tụ,
không còn ai có thể chia tách các nàng.
Nàng nở nụ cười, vươn tay, chờ người trong lòng mình đến đỡ.
Nhưng mà Đoạn Vân Tụ lại nhìn nàng, chỉ cười, không có ý đi tới.
Nụ cười rất đẹp, thực ôn nhu, nhưng ở trong mắt Diệp Tú Thường cũng
rất mờ ảo, làm nàng đột nhiên nhớ tới cơn ác mộng kia. Trong giấc mộng
đó, các nàng bị một sức mạnh vô hình nào đó tách ra.