cao thủ nhất lưu, chưa từng có đối thủ nào còn sống trở về, còn về bọn hậu
bối, càng chưa bao giờ có kẻ nào dưới tay mình chống đỡ được ngoài ba
chiêu. Hiện tại Đoạn Vân này bất quá chỉ là thiếu niên tuổi đôi mươi, lại ở
trên tay mình qua ba bốn mươi chiêu, nhưng lại giữ được tánh mạng, thật là
làm cho mặt mũi ma đao hắn đều mất hết! Trở về hướng Giáo chủ công đạo
như thế nào đây? Chẳng lẽ nói để một thiếu niên liên tiếp đánh bại thủ hạ
của mình, còn trốn thoát dưới đao chính mình? Nhưng là, hiện giờ đối
phương có Chưởng môn lục phái che chở, hắn dù có lợi hại hơn, cũng vô
pháp một lần đánh bại thất vị cao thủ lợi hại nhất của bạch đạo, mà còn bảo
toàn được tánh mạng của mình.
Lệ Phần Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế cuồng nộ trong lòng,
thu đao vào vỏ, nói: “Bạch đạo quả nhiên vẫn còn nhân vật lợi hại, bất quá,
các ngươi muốn diệt Tiềm Long Giáo ta, đó là si tâm vọng tưởng, ta
khuyên các ngươi vẫn là trước chuẩn bị tốt quan tài cho mình đi!” Sau đó
tay áo vung lên, “Đoạn Vân, mạng của ngươi trước ta giữ lại, ta sẽ tùy ý tới
lấy!” Nói xong, chui vào đại kiệu, cái kiệu từ trên mặt đất bay lên, ly khai
Minh Viễn Sơn Trang. Tất Mộ Thiên chờ chủ nhân rời đi, cũng chỉ có thể
phẫn nộ đuổi theo.
Đám người Lệ Phần Phong đi rồi, Diệp Tú Thường cùng Sở Dao lập tức
chạy vội tới bên người Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ rốt cuộc cũng nhịn
không được, phun ra một búng máu.
“Đoạn công tử!”
“Đoạn đại ca!”
Chung Tư Vi nghe kêu la, lập tức chạy qua, xem thương thế Đoạn Vân
Tụ nghiêm trọng, vội nói: “Mau đỡ hắn trở về phòng!”
Đoạn Vân Tụ hỗn loạn bên trong, cảm giác có người cởi áo nàng. Nàng
theo bản năng rất nhanh giữ chặt xiêm y của mình, không làm cho đối