phương thực hiện được. Giãy dụa trong chốc lát, tựa hồ người nọ bỏ qua,
nàng vẫn là gắt gao nắm chặt cổ áo của mình không chịu buông ra.
Khi nàng tỉnh lại, phát hiện ánh sáng mặt trời đầy cả phòng, trên người
mình đang đắp chăn bằng lụa tơ tằm. Nàng gian nan xoay xoay đầu, thấy
Diệp Tú Thường ghé vào trên bàn đối diện ngủ, mày nhíu chặt.
Một dòng nước ấm nảy lên trong lòng Đoạn Vân Tụ, lồng ngực của nàng
được lấp đầy ---- lớn như vậy, cha nương cùng ca ca đối với nàng rất tốt,
nhưng lại sớm mất đi, sư phụ cùng sư tỷ muội đối với nàng cũng rất tốt,
nhưng cùng các nàng cùng một chỗ chung sống mười năm, tự nhiên quan
hệ sẽ rất tốt, trước mắt này Diệp Tú Thường cùng nàng nhận thức bất quá
hơn một tháng, lại săn sóc nàng tỉ mỉ, hiện giờ, lại coi chừng dùm nàng, đợi
nàng tỉnh lại, phần này quan tâm, phần nhân tình này, nàng như thế nào
không cảm động đầy cõi lòng đây?
Đoạn Vân Tụ thấy Diệp Tú Thường quần áo phong phanh, liền muốn
đứng dậy khoác thêm áo cho nàng, nhưng không ngờ kéo theo miệng vết
thương, đau đến nhe răng nhếch miệng, cũng đánh thức Diệp Tú Thường.
Diệp Tú Thường vội đứng dậy chạy tới giúp đỡ nàng nói: “Đừng nhúc
nhích! Thương thế của huynh còn chưa khỏe!”
Đoạn Vân Tụ án lấy ngực mình, cảm giác miệng vết thương còn đau mơ
hồ, đành phải tựa vào trên gối đầu, sau đó nói: “Diệp cô nương, vất vả
ngươi...”
Diệp Tú Thường tuy rằng sắc mặt mệt mỏi, nhưng thấy Đoạn Vân Tụ
tỉnh lại lại hết sức cao hứng, vì thế ôn nhu cười, “Huynh đã tỉnh là tốt rồi,
thực sợ huynh không tỉnh được...” Nói xong, trong lòng nghĩ lại mà sợ
không thôi, hốc mắt lại mơ hồ rưng rưng ---- Đoạn Vân Tụ bị Lệ Phần
Phong đánh trúng lúc sau, phun ra một ngụm máu lớn, thương thế rất nặng,
cũng may lúc ấy Lệ Phần Phong xuất đao trước sau đó mới xuất chưởng