“Không có chuyện gì, đau một cái mà thôi, hai ngày nữa là có thể khỏi
hẳn rồi.” Đoạn Vân Tụ cười cười, cúi đầu, mới phát hiện áo ngoài của mình
có điểm phá, giống như bị kéo qua.
Diệp Tú Thường thấy Đoạn Vân Tụ nhìn chằm chằm y phục thần sắc
khác thường, cười nói: “Huynh nha, người lúc mơ mơ màng màng còn luôn
luôn nắm chặt xiêm y của mình không thả, như một tiểu cô nương, làm như
thế nào đều không cởi xuống được!”
Đoạn Vân Tụ vừa nghe, có điểm thẹn thùng, lại nghe Diệp Tú Thường
hứng thú: “Ta đây giúp huynh thoát xiêm y, người còn không thẹn thùng,
huynh lại thẹn thùng cái gì...”
Đoạn Vân Tụ trên mặt ửng đỏ, chọc đến Diệp Tú Thường “Ha ha” nở nụ
cười.
Đoạn Vân Tụ rất muốn tìm cái động chui vào, nhưng lại không dám
động, nửa ngồi ở chỗ kia, muốn nằm xuống chui vào trong chăn cũng
không được, muốn xuống giường tìm Diệp Tú Thường “Lý luận” cũng
không xong.
---------------