nên bàn tay chỉ mang theo bốn thành công lực, hơn nữa trong cơ thể Đoạn
Vân Tụ có một cỗ chân khí kì dị đỡ lấy tâm mạch, cho nên không nguy
hiểm đến tánh mạng. Nhưng dù là như thế, nàng thời thời khắc khắc canh
giữ ở bên người Đoạn Vân Tụ, nhưng vẫn không thấy đối phương tỉnh lại,
trong lòng lo lắng không thôi, hiện tại thấy Đoạn Vân Tụ tỉnh, có thể nói có
thể động, vừa sợ hãi vừa vui sướng cùng nhau xông lên trong lòng, lệ lại
muốn rơi.
Đoạn Vân Tụ thấy vẻ mặt Diệp Tú Thường, trong lòng cảm động, nhất
thời đã quên thân phận của mình, không nhịn được nắm tay Diệp Tú
Thường nói: “Ta đây không phải hảo hảo đấy sao, đừng lo lắng...”
Diệp Tú Thường cảm giác được hơi nóng trong lòng bàn tay Đoạn Vân
Tụ, mềm mại mà ấm áp, lo lắng trong lòng tán đi rồi, hơn nữa, hành động
của Đoạn Vân Tụ không để cho nàng cảm giác được chút nào đường đột,
tựa như mây trắng tự nhiên bay qua trăng vậy.
Ánh mắt Diệp Tú Thường long lanh như nước mùa xuân, nhìn về phía
Đoạn Vân Tụ, phát hiện nàng lúc này dung nhan thanh thấu như tuyết, búi
tóc vi tán, vài sợi tóc buông rơi, lại hiện ra vài phần nữ tử xinh đẹp.
Nàng nhất thời thấy có điểm ngây ngốc: trên đời vì sao lại có người như
vậy, có thể lạnh như sương tuyết, kiêu hãnh giống như cây tùng, rồi lại có
thể đạm như phù vân, kiều mị giống như dị hoa.
Đoạn Vân Tụ cũng nhìn Diệp Tú Thường, cảm giác mình cùng nàng
giống như đã quen biết nhiều năm. Nàng rất muốn ôm Diệp Tú Thường
một cái, biểu đạt sự cảm động trong lòng, nhưng mới vừa buông tay của đối
phương ra, động thân mình, liền kéo tới ngực đau đớn.
“Làm sao vậy!” Diệp Tú Thường thu hồi tâm tư khôi phục tinh thần, liền
vội vàng hỏi.