HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ
Nhĩ Nhã
Chương 110: Chứng Mất Hồn
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Cổ Ngôn Húc cùng rời
khỏi Cổ Phủ, đến bố phường nơi mà hai gia tướng mất tích xuất hiện lần
cuối cùng.
(*) bố phường = xưởng vải
Chưa đi được bao lâu thì họ nhìn thấy một thân ảnh phiêu dật mặc
hồng y đi đến, khác với vẻ hoa lệ bề ngoài, Lâm Dạ Hỏa mỗi tay dắt một
tiểu hài nhi đi tung tăng trên đường.
Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử giơ tay vẫy Triển Chiêu và Bạch Ngọc
Đường.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất bất đắc dĩ mà nhìn gương mặt
tươi cười vì “kế hoạch thành công” của một lớn hai nhỏ, không biết nên
dùng từ rạng rỡ để hình dung hay đơn giản chỉ là thiếu đòn.
Cũng may Hỏa Phượng người gầy nhưng da mặt dày, cười tươi roi rói
chào hỏi, “Ai nha! Tình cờ quá! Tình cờ quá!”
Triển Chiêu đành phải giới thiệu nhóm Lâm Dạ Hỏa với Cổ Ngôn
Húc.
Tiểu Lương Tử tò mò đánh giá Cổ Ngôn Húc, không biết công phu
của tiểu ca này như thế nào, là trung hay gian.