Tiểu Tứ Tử thì đại khái là đi bộ mệt, vươn tay kéo tay áo của Bạch
Ngọc Đường, muốn ôm một cái.
Bạch Ngọc Đường vươn tay bế Tiểu Tứ Tử lên, mọi người tiếp tục đi
về phía trước.
Triển Chiêu vừa đi vừa quan sát phản ứng của người qua đường, phát
hiện quả nhiên dân chúng của Hắc Phong Thành cũng thú vị không kém
dân chúng của Khai Phong Thành... Cảnh tượng Bạch Ngọc Đường bế Tiểu
Tứ Tử đi dạo phố khiến không ít người đều nhìn chằm chằm, nhất là những
người có chút tuổi, nhìn đến lòng cũng phải tan ra.
Ở Khai Phong Thành cũng như thế này, khi Tiểu Tứ Tử ra ngoài thì
thường có người bế, Công Tôn cha của bé ngược lại là người bế bé ít nhất,
bình thường đều là dắt tay đi thong thả, dù sao Tiểu Tứ Tử cũng là một hài
nhi béo rất nặng, mà Công Tôn tay gầy chân gầy, Tiểu Tứ Tử được cha bé
bồng trên tay cũng không thoải mái.
Vì vậy nên những khi ra ra vào vào Khai Phong Phủ thì Tiểu Tứ Tử
vẫn luôn được những võ lâm cao thủ này bế đi, một phần là vì bảo bối đi
quá chậm, mấy vị chuyên luyện võ lại đi quá nhanh, sợ bé bị té; mặt khác
thì là vì Tiểu Tứ Tử toàn thịt mềm, bế trên tay xoa xoa nắn nắn rất thú vị.
Tư thế bế hài tử của chư vị cao thủ không giống nhau, Triển Chiêu
quan sát thử thì thấy người bế “tao nhã” nhất chính là Bạch Ngọc Đường.
Loại chuyện như Ngũ gia bế hài tử, bình thường quả thật nghĩ cũng
không dám nghĩ, đại khái là vì một lớn một nhỏ này tương phản quá lớn.
Tiểu Tứ Tử thì ngọt, Bạch Ngọc Đường thì lạnh nhưng hai người đều tỏ ra
rất nghiêm túc, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói chuyện. Hình ảnh rất đẹp kia
khiến cho đầy người qua đường đều mê mẩn, Triển Chiêu cũng mê mẩn.
Dường như Tiểu Tứ Tử có tâm sự, Bạch Ngọc Đường ôm bảo bối đi
một đường, thấy bé ngẩn người, còn tưởng là bé đang giận dỗi ai.