Xa xa trên nóc nhà, Thiên Tôn và Ân Hậu vốn định xuống dưới “tình
cờ gặp được” đều ngây ra bất động, thật lâu sau, nhị lão mới liếc mắt nhìn
nhau —— tài ăn nói của lão quỷ kia từ khi nào lại tốt như vậy? Đã thế còn
biết an ủi người khác, không phải hắn là kẻ xấu sao?!
Hai người đang buồn bực, bên cạnh “soạt” một tiếng, Tử Ảnh đáp
xuống. “Lão gia tử! Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu rồi ạ?”
Thiên Tôn và Ân Hậu ngây ra, đồng thời vươn tay, chỉ là một chỉ
hướng Đông một chỉ hướng Tây.
Tử Ảnh nín thở nhìn hai người, ánh mắt ý bảo —— ai trong hai người
đáng tin hơn?!
Hai lão đầu thì lại tò mò, “Ngươi tìm hai đứa nó để làm gì?”
Tử Ảnh gãi đầu, “Hai học trò hôn mê kia tỉnh lại rồi, bất quá...”
“Bất quá?” Thiên Tôn cùng Ân Hậu đồng loạt nghiêng đầu, “Như thế
nào?”
Tử Ảnh híp mắt, hạ giọng thần thần bí bí mà nói, “Hồn lìa khỏi xác!”