Chiêu một thân chính khí lại ưa xen vào việc của người khác còn có cái
tính gì mà ngươi ghét nhất...”
“Lòng dạ đàn bà!”
“Ừ.” Lục Thiên Hàn gật đầu, “Chúng ta thì gọi là tâm địa thiện lương,
một người tập hợp tất cả những điểm mà ngươi ghét nhất vậy mà ngươi lại
thấy nó thuận mắt? Lẽ nào là vì diện mạo của nó ưa nhìn?”
“Xì.” Nét mặt Yêu Trường Thiên liền lộ ra vẻ ghét bỏ, “Tuy rằng ta là
một người xấu...”
Lục Thiên Hàn rất đồng ý mà gật đầu, tự biết mình là ưu điểm duy
nhất của ngươi!
Yêu Trường Thiên “chậc” một tiếng nói tiếp, “Nhưng ta vẫn có thể
phân biệt được tốt và xấu, chỉ là bản tính của ta xấu xa mà thôi!”
Lục Thiên Hàn dùng vẻ mặt bội phục mà nhìn Yêu Trường Thiên
—— bản tính xấu xa mà ngươi lại nói rất đúng lý hợp tình như vậy...
“Ta tự lựa chọn làm kẻ xấu.” Yêu Trường Thiên cười lạnh, “Ngươi
đừng có nói, năm đó ta cũng có thể làm một kẻ xấu tự xưng là người tốt,
giống như tên Hoàng đế lúc đó của các ngươi vậy, nhưng lão tử không như
thế! Lão tử phải làm kẻ xấu xa nhất trên thế gian này...”
Lục Thiên Hàn lắc đầu không định để ý đến tên điên này nữa.
Yêu Trường Thiên vẫn tiếp tục nói, “Ngươi thấy muội tử của ta là
người tốt chứ?!”
Lục Thiên Hàn liếc mắt nhìn Yêu Trường Thiên.
Yêu Trường Thiên hỏi Lục Thiên Hàn, “Ngươi nói thử xem, trên đời
này còn có người thứ hai giống như ta không?”