Đến khi rời khỏi Cổ Phủ, Lục Thiên Hàn chắp tay sau lưng đi trước,
Yêu Trường Thiên hai bước thành ba bước chạy đến bên cạnh, mở miệng,
“Ui.”
Lục Thiên Hàn nhìn Yêu Trường Thiên.
Yêu Trường Thiên chỉ vào ngực mình, “Ngươi xem xem, không biết
lại giở cái chứng gì.”
Lục Thiên Hàn hơi sửng sốt, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng vỗ lên ngực
Yêu Trường Thiên hai cái.
(Áu =w=)
“Ha...” Yêu Trường Thiên thở phào một hơi, nháy mắt cả người đều
thoải mái, trong ngực không còn cảm giác nghèn nghẹn khó chịu nữa.
Yêu Trường Thiên vừa lắc đầu vừa trợn mắt nhìn trời, “Không biết
nha đầu kia nhìn trúng ngươi ở điểm nào, đúng là bệnh mà!”
Lục Thiên Hàn không phản ứng lại, đi vài bước, đột nhiên hỏi, “Năm
đó nếu Yêu Vương không ra mặt ngăn cản ngươi, ngươi một đường Bắc
tiến công chiếm Trung Nguyên được rồi thì sẽ làm gì?”
Lục Thiên Hàn thường ngày cực ít nói, vậy mà hôm nay đột nhiên lại
chủ động bắt chuyện với Yêu Trường Thiên, Bạch Quỷ Vương luôn bị xem
như đèn lồng treo suốt mấy thập niên qua có một chút thụ sủng nhược kinh,
bất quá hiển nhiên vấn đề này không làm khó được ông.
Bạch Quỷ Vương mở miệng đáp: “Nếu ta chiếm được Trung Nguyên
rồi thì sẽ xuất binh Tây Vực, bình xong Tây Vực lại đánh Bắc Hải, bình
được Bắc Hải thì sẽ giong thuyền ra khơi... Trừ phi đi đến tận cùng trời
cuối đất, nếu không chỉ cần nơi nào có người thì sẽ có nơi cho ta chinh
chiến.” Nói đến đây, Bạch Quỷ Vương liền ủ rũ. “Tiếc là mới vừa ra khỏi